Yêu em lần nữa – Chap 3 ( End )

119

Đứng như tượng gỗ nhìn hình bóng Hyomin đã xa dần, dường như nó chẳng thể nào với tới cô được nữa… nó cứ xa mãi xa mãi như vậy… nó cảm thấy bất lực chẳng biết làm gì được nữa… tại chính căn nhà này của nó…

Mọi thứ đều gợi lên hình ảnh của Hyomin … Từ chiếc sofa mà cô hay ngồi xem tivi rồi tới cái bếp nhỏ nơi cô thường nấu cơm cho nó và Jimin …

Còn nữa… ngay tại phòng của nó… có lần cô vô tình bước vào nhìn thấy nó không mặc đồ, cô đã hét rất to còn nó thì ngây ngốc nhìn cô cười …

Nó luôn cảm thấy hối hận vì mình đã lạnh lùng với cô và nó cũng cảm thấy rất hối hận vì đã không giữ cô lại…

1 ngày qua đi…

2 ngày qua đi…

Sang ngày thứ 3…

Cộc !!… cộc !!…

Nó ủ rũ rời sofa đi mở cửa, mấy ngày qua nó chẳng thể ăn uống gì, khuôn mặt hốc hác, mặt mũi thì phờ phạc…

  • Anhon ~… appa !!!…

Nó Pov’s : thì ra là Jimin ~…. KHOAN !!!… Jimin sao ??…

  • Sao con lại đến được đây ???… – Ji Yeon ngạc nhiên ôm thằng bé vào lòng
  • Con tự đến đó !!…. appa thấy con giỏi không ???… – Thằng bé hí hửng
  • Nếu thế thì chắc con biết mẹ con đang ở đâu đúng không ??… dẫn appa tới đó đi !!…. – Ji Yeon kiên quyết

———-     ~~~.o.~~~     ———-

Tại một tiệm ăn nhỏ…

Hyomin đang mệt mài bưng đồ ăn cho khách. Nhìn cô vất vả cũng biết cô mệt mỏi đến mức nào

Tới quá trưa…

Khách thưa dần, Ji Yeonn bước vào cửa hàng thì thầm gì đó với chủ tiệm rồi sau đó anh đi ra với một chiếc tạp dề trong tay…

Trong lúc đó, Hyomin chẳng còn đủ sức lực để bê đồ ăn nữa… cô gần như đánh rơi cái khay xuống đất thì một bàn tay khác đã đỡ lấy cô và đẩy cô ngồi xuống ghế… Vừa định thần lại thì ra là Ji Yeon..

Cô vừa mừng nhưng lại vừa giận Ji Yeon…

Từ lúc vào…

Ji Yeon làm việc không  ngừng nghỉ, cảm giác như nó được truyền thên một luồng sinh khí mới vậy

Đến tối…

Lượng khách đến dông hơn, có rất nhiều tên đàn ông luôn nhìn Hyomin thèm thuồng Ji Yeon cảm thấy bắt đầu khó chịu, đến lúc Hyomin bê đồ ăn tới, một tên mặt nham nhở chạm vào tay cô và lập tức cô rụt tay lại, hắn vẫn không ngừng và mà còn tiếp tục. Thấy vậy, Ji Yeon không thể nhịn được nữa, nó tiến lại gần đó và gằn lên từng tiếng :

  • Anh hãy bỏ tay ra khỏi người cô ấy !!…
  • Vậy nếu tao không bỏ thì sao ??… – Hắn ta vẫn tiếp tục trêu tức nó,còn Hyomin cô đang rất sợ hãi
  • Tôi nhắc lại lần nữa !!… đề nghị anh bỏ tay ra khỏi người cô ấy !!… – Lần này Ji Yeon hét to lên làm cvả quán ăn đều ngoái lại nhìn nó
  • …….. – Tên đó cười khẩy rồi đấm thẳng vào mặt nó

Nhưng nó cũng không chịu thua, liền né sang một bên và đáp trả một cước cực mạnh vào mặt hắn. Có kẽ đã đến lúc nó bảo vệ Hyomin, bảo vệ gia đình của mình. Sự tức giận của nó làm cho khách trong quán ăn sợ hãi mà bỏ chạy hết. Nhân lúc đánh lạc hướng được hắn và đồng bọn. Cả ba người nhanh chóng trở về nhà, Hyomin đã cảm thấy rất có lỗi với nó vì đã làm nó phải ra nông nỗi này

Về đến nhà , vết thương của Ji Yeon bắt đầu đau, Hyomin đi tìm hộp cứu thương và bắt anh ngồi một chỗ. Sau đó thì cô lấy thuốc mỡ và bôi vào chỗ vết thương cho nó. Vì sợ nó đau nên cô đã làm rất nhẹ nhàng, cô còn thổi vào chỗ vết thương của nó cho mau khô

Cái cách mà Hyomin chăm sóc nó có thể khiến nhiều người khác nghĩ rằng 2 người thực sự là một cặp

11012082_1580700705545286_2548717635451104106_n

Bất giác, ánh mắt cả hai chạm nhau, Ji yeon nhẹ nhàng dặt tay llên khuôn mặt của Hyomin, nó gầy hơn trước nhiều làm nó cảm thấy xót xa. Thật từ từ, thật chậm rãi, họ trao nhau một nụ hôn ngọt ngào kể từ sau lần đó. Jimin nhìn thấy, nhưng thằng bé cũng nhẹ nhàng chạy đi vì nó biết umma đã tha thứ cho appa của nó…

———-     ~~~.o.~~~     ———-

Một buổi sáng đẹp trời.

Hyomin đang đi dạo trên phố Seoul… một mình… đột nhiên một chiếc xe hơi màu đen dừng gấp ngay truóc trước mặt cô. Nhanh chóng từ trong xe những kẻ có gường mặt bặm trợn nhanh chóng khống chế cô và nhanh tay chụo thuốc mê cô.

Cô cứ mê man cho đến khi bọn chúng đưa cô đến một căn nhà hoang không người, chúng dội lên người cô một gáo nước lạnh. Khi cô tỉnh lại thì chẳng thể nhìn thấy gì vì xung quanh người cô đều là bóng tối…

Còn về phía Ji Yeon nó đang lo lắng ví chẳng nhìn thấy Hyomin đâu. Ngay sau đó nó nhận được một cú điện thoại từ một kẻ nặc danh, hắn đe dọa nó rằng nếu nó không đến thì Hyomin sẽ chết.

Lúc này, Ji Yeon chẳng thể bình tĩnh được nữa, nó gửi Ji Min cho hàng xóm trông coi hộ rồi lao xe như điên đến chỗ Hyomin đang bị dam giữ.

Cộp !!!…. cộp !!!….

Hyomin có thể cảm nhận rõ đây là tiếng giày cao gót đang nện xuống đất chứ không phải là tiếng giày của đàn ông. Cô còn nghe được tiếng bọn chúng nói chuyện với nhau nữa :

  • Mày làm tốt lắm !!.. tao sẽ thưởng cho …
  • Nhưng còn con bé đó thì sao ?… nhìn cũng xinh đấy chứ ??…
  • Không được !!… phải khử con bé !!…
  • Thôi được !!… uổng quá bé con ah !… – Tên kia tiến lãi gần Hyomin, hắn vuốt ve khuôn mặt của cô rồi xé toạc cái áo cô đang mặc ra.
  • … – Cô không thể nhúc nhích được vì toàn thân cô đang bị bài xích

Rầm !!!….

Cánh cửa nhà kho bị đạp đổ, Ji Yeon bước vào với đôi mắt đáng sợ, từng tia máu hằn rõ nơi con ngươi. Nó đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm Hyomin và chợt nó dừng lại khi thấy thân ảnh nhỏ bé của Hyomin đang bị một tên bẩn thỉu làm nhục. Sự phẫn nộ lên tới đỉnh điểm, nó vơ nhanh một cái gậy sắt dưới chân phang ngay vào đầu của hắn. Lập tức, những tên khác lao tới và đều bị nó nhanh chóng hạ gục. Ji Yeon nhanh chóng thả gậy xuống chạy tới cởi trói cho Hyomin. Nó đau lòng khi nhìn thấy cô với bộ quần áo tả tơi, khuôn mặt bị lấm lem vì khóc quá nhiều

Bỗng nhiên nó khụy xuống, một tên trong số chúng đã vực dậy và đánh một gậy cực mạnh vào người nó và hắn chuẩn bị làm thêm một gậy kết thúc…

Bốp !!…

Người ngã dưới mặt đất không phải là Ji yeon mà lại là Hyomin… Trong lúc đó cô đã lao người tới và đỡ cú đánh cho nó. Cô gục nhanh xuống nền đất, chất lỏng màu đỏ từ từ lan nhanh ra mặt đất, nó run rẩy nhìn người cô ướt đẫm máu, nước mắt như đễ vở liên tục rơi xuống, nó dùng chính cái gậy đó nhanh chóng dậy thẳng vào đầu hắn…

Cộp !!!… cộp !!….

Tiếng giày cao gót vang lên, một bóng người phụn nữ xuất hiện từ sau bóng tối của nhà kho… thì ra là Jessica, chính ả ta đã đứng sau những chuyện này… Nhưng Ji Yeon không còn lí trí để tâm đến cô ta nữa…

Nó nhanh chóng bế Hyomin lên và chạy hết sức lực như một người điên trên vỉa hè.. đến một bệnh viện gần nhất…

Hyomin nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu làm phẫu thuật, nhưng vì vết thương khá nghiêm trọng nên thời gian kéo dài vẫn chưa thấy ra…

62

Nó đứng bên ngoài đứng ngồi không yên…

Sau đó, đèn phòng cấp cứu tắt hẳn, Hyomin được đẩy ra

Bước sĩ bước ra và nói :

  • Cô ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm !!… nhưng chúng tôi không chắc cô ấy có thể tỉnh lại vì đại não của cô ấy bị tổn thương do ngoại lực…
  • Mọi chuyện còn tùy thuộc vào ý chí của cô ấy !!… có thể tỉnh lại hay không … Mong gia đình hãy chuẩn bị tinh thần !!
  • …. – Tai nó như bị ù đi, nó không thể làm gì được cho cô

Nó hối hận, quỳ xuống cạnh giường của cô,nắm lấy bàn tay bị ghim kim truyền dịch mà khóc… Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nó, trái tim nó như bị một vết rạch lớn… nó ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ, khẽ hôn lên trán cô một cái…

Từ hôm đó trở đi, ngày nào cũng vậy đưa đón Jimin đi học trở về là nó lại ngồi trong phòng bệnh cùng cô, trò chuyện nghe nhạc, kể mọi chuyện xảy ra chung quanh như thể cô đang nghe nó nói vậy… nhưng vẫn chỉ là một mình nó độc thoại một mình mà thôi

1 tháng

2 tháng

3 tháng

Nửa năm trôi qua, cô vẫn nằm yên nơi đó không chút động tĩnh tựa như người thường đi ngủ, sắc mặt chẳng có gì thay đổi…

Rồi lại một năm nữa trôi qua…

photo293538

  • Umma ah !~… umma có biết hôm nay là ngày gì không ?
  • Hôm nay là sinh nhật của umma đó !!… Jimin còn vẽ tranh cả tranh umma tỉnh lại và dự tiệc sinh nhật với Jimin nữa đó… có cả appa nữa, gia đình chúng ta đó !!!… – Thằng bé hồn nhiên nói chuyện với người bất động trên giường như một thói quen
  • Thôi đủ rồi !!… Jimin ah !.. con phải để umma nghĩ ngơi chứ !!… – Ji Yeon nhẹ bế Jimin khỏi giường Hyomin
  • Con không muốn !!… con còn nhiều điều muốn nói với umma mà… – Thằng bé cựa mình vùng vằng khó chịu
  • Minnie ah ~… em nghe thấy chứ ??… Jimin muốn nói chuyện với em đó !!… em mau tỉnh lại đi !!… yeobo ~…. – Nó lại rơi nước mắt, không hiểu tại sao lại vậy mỗi lần nhìn thấy thằng bé gọi umma nó lại thấy có lỗi với cô
  • ….

Trong lúc đó, ngón tay của Hyomin động đậy…

  • Yeonnie !!… – Hyomin khẽ gọi

 

——- The End ——-

Yêu em lần nữa – Chap 2 (p2)

276

  • Sao rồi unnie ??… nhóc con đó có phải là con em không ??… – Ji Yeon toát mồ hôi sốt ruột hỏi
  • Aigoooo~…. Cứ từ từ…. đợi một chút !!… làm gì mà sốt vó lên thế ??…. – Eun Jung nhàn hạ nhếch mép uống miếng nước trả lời
  • ….
  • Có rồi nè !!… bảng xét nghiệm máu 100% em là appa của thằng bé rồi
  • Haizzzzzzzzzzzzzz….. Em biết ngay mà !!… – Ji Yeon thở dài
  • Biết chắc vậy rồi sao còn đòi kiểm tra làm gì ??… Thần kinh !!… – Eun Jung bực dọc với kẻ rảnh hơi này
  • Về thôi nhóc con !!…. – Ji Yeon chán nản cầm tay thằng nhóc dắt về
  • Con gọi…. « chỉ tay về phía Ji Yeon » …. Là appa được không ???… – Thằng nhóc ngước lên hỏi
  • Không !!!…. – Ji Yeon mặt lạnh tanh
  • ……… – thằng bé nghệch mặt nhìn
  • Không là không !!!…. – Ji Yeon kiên quyết phản đối tới cùng
  • ……..
  • Haizzzzzzzzzzz …… thôi được rồi !!… – Nhìn vẻ mặt non nớt mong chờ Ji Yeon cũng đành phải mềm lòng
  • Yeah hhhhhhhh !!!…. appa !!!…. – Thằng bé nhanh chóng thay đổi thái độ

———-     ~~~.o.~~~     ———-

Nhà Ji Yeon…

  • Umma !!!… con về rồi, appa còn mua kẹo mút cho con nè !!!…. – Jimin hí hửng
  • Uhm !!!… hai người ăn cơm đi nhé !!… umma không ăn đâu !!… – Hyomin nói xong rồi vào phòng đóng sập cửa lại
  • Appa !!… umma giận chúng ta rồi !!…
  • Tối nay con ngủ với appa nhé… – Cậu bùn hiu quay đầu nhìn Ji Yeon
  • ….

———-     ~~~.o.~~~     ———-

Sáng hôm sau…

Phòng khách nhà Ji Yeon.

Hyomin đang ngồi sofa xem tivi

  • Minnie !!… em ra đây với tôi chút !!… – Ji Yeon kéo tay Hyomin dắt đi nhưng…
  • Buông ra !!… em không đi !!… – Hyomin giằng co giựt phắt tay ra
  • Vậy thì… Yeonnie hết cách rồi !!… sorry !~… – Ji Yeon đột nhiên bế xốc cô lên rồi đi ra ngoài
  • Yah !!…. Yeonnie đang làm gì vậy ??…. bỏ em xuống mau !!…. – Hyomin vùng vẫy trong vòng tay của Ji Yeon nhưng vô lực
  • Cả con nữa !!!…
  • Đi thôi !!… chúng ta cùng nhau đi mua sắm !!… – Ji Yeon bước ra cừa hất mặt ra lệnh cho Jimin đi theo
  • Mua sắm là gì hả appa ??… – Thằng bé ngây thơ hỏi
  • Tới đó con sẽ biết !!…

———-     ~~~.o.~~~     ———-

Trung tâm mua sắm.

50937776_201302121108470510_1

  • Wow ~…. Chỗ này đẹp quá umma ơi !!… – Jimin há hốc miệng nhìn xung quanh
  • Con thích cái gì thì cứ lấy !!… appa sẽ mua hết cho con !!… – Ji Yeon giơ bản mặt hào phóng lên nói
  • Thật không ???…
  • …. – Ji Yeon gật gật
  • Vậy con thích cái này !!… cái này !!… cái này nữa và cái kia nữa !!… – Thằng bé nhảy cẫng vào đống đồ chơi trước mắt và ôm mọi thứ có thể trong tay mình
  • Yah !!… Yeonnie không được làm thế !!… chiều nó quá !!… nó sẽ hư đó !!… – Hyomin đứng nhìn nãy giờ thấy bất đồng
  • Không sao đâu !!… chị cứ gọi lại mọi thứ thằng bé muốn cho tôi !!!…. còn em đi với Yeonnie !!… – Nó kéo cô đi tới một chỗ khác

———-     ~~~.o.~~~     ———-

Cửa hàng bán quần áo nữ.

  • Thôi !!…em không mặc cái này đâu ~… nó vừa đắt vừa hở hang !!… – Hyomin săm soi cái váy đỏ mặt từ chối
  • Đẹp mà !!… Yeonnie thấy cái đó hợp với em lắm…. vào thử đi !!… – Nó vội đẩy cô vô phòng thử đồ
  • Lấy cho tôi cái này !!…. cái này cái đó và mấy cái kia nữa !!… – Nó đứng nhìn những cái váy khác và ra lệnh cho cô nhân viên đi tới lấy lại cho nó
  • ….

———-     ~~~.o.~~~     ———-

Salon làm đẹp.

  • Làm cho cô ấy trông dễ nhìn một chút !!… – Nó vừa nói vừa đẩy cô về phía đám nhân viên trong Salon
  • Dae !!!…
  • Thôi mà Yeonnie ~… nhìn nó kì lắm ah !!… – Hyomin gượng ngùng từ chối
  • Sao cứ từ chối hoài vậy ??… là mẹ người ta rồi thì phải ăn mặc cho đàng hoàng chứ !!… – Ji Yeon bặm môi càu nhàu

Sau một thời gian chờ đợi bước ra là một người hoàn toàn mới từ đầu đến chân khiến cho ai đó cùng mọi người trong đó nhìn không chớp mắt

477

  • Ji Yeonnie nhìn em kì lắm có phải không ??… – Hyomin gượng ngạo cắn môi hỏi
  • ……..
  • Yeonnie ??….
  • ……… – Hyomin hỏi nhưng Ji Yeon vẫn còn đang bay lơ lửng trên trời
  • Oh !!… cô này là ai ??…. umma của con đâu ??…. – Thằng nhóc ôm một bọc lớn đồ chơi chờ ngoài cửa nhìn thấy Hyomin lạ hoắc nên không thể nhận ra
  • Thôi !!… chúng ta về nhà đi !!… – Ji Yeon thong thả đưa cả về

———-     ~~~.o.~~~     ———-

Ngày hôm sau..

Mọi việc tốt đẹp cũng dần bay biến khi mọi thứ trở nên rắc rối hơn…

Buổi sáng bắt đầu trên mặt đầu trang của mọi tờ báo lớn nhỏ đều xuất hiện tin giật gân và điều đó làm cho các sạp báo  hết nhẵn báo mới chỉ trong một buổi sáng….

Tiêu đề bài báo: Thành viên cũ của nhóm T – ARA _ Park Ji Yeon đã bị một phóng viên vô tình chụp được khi đang tới trung tâm mua sắm cùng một cô gái trẻ và một cậu bé. Theo nhiều nguồn tin cho biết thì thành viên này đã có con từ trước khi debut và yeobo của người này hiện đang còn là một ẩn số. Và bên phía nhà quảng cáo và công ty thuê Ji Yeon giám đốc BlanC – Jessica Jung cũng đã xác nhận rõ ràng đó là con của Ji Yeon …

Và từ thông tin đó, Ji Yeon đã phài đau đầu đối phó với hàng loạt cuộc gọi tới từ nhiều phía … phóng viên, quản lí, giám đốc công ty và các thành viên cũ trong nhóm…

  • Unnie ah ~… em đã nói rồi…
  • Thật sự đó chỉ là điều ngoài ý muốn !!… cô ấy và em không có quan hệ gì hết á !!…
  • Cô ấy hả ??…. chỉ là loại con gái dễ dãi, nói gì nghe đó làm sao hợp với em được !!…
  • Còn thằng nhóc đó chắc là do cô ấy dựng lên đó !!… nó không phải con em đâu !!…
  • Nói thật em chỉ muốn cô ta biến đi cho khuất mắt thôi !!… – Ji Yeon bực mình trả lời điện thoại đến rối rắm đầu óc
  • …..

———-     ~~~.o.~~~     ———-

Phòng Hyomin..

 

  • Umma ah !… chúng ta đi đâu đấy ??… – Jimin nhìn mẹ nó hỏi
  • Con không cần biết !!… chỉ cần đi theo umma thôi !!…

Hyomin vừa nói vừa rơi nước mắt, nhanh chóng gói gọn đồ đạc trong phòng mình…

Đúng lúc đó… Nó đi ra nhìn thấy…

  • Em đi đâu ??… – Nó ngơ ngẩn nhìn cô hỏi
  • Tôi đi đâu kệ tôi !!.. liên quan gì đến cô !!… – Hyomin lấy tay gạt nhanh nước mắt gặn giọng trả lời
  • Em nói gì kì vậy ??… Yeonnie sao lại không quan tâm chứ ??… – Ji Yeon gắt gỏng
  • Lại còn không phải vì như thế sao ??… – Hyomin nói bằng giọng khinh bỉ, nước mắt đã tuôn hết trên hai gò má
  • Em nói gì Yeonnie không hiểu ??… – Ji Yeon thật sự không hiểu cô đang nói gì
  • Cô đừng có mà đóng kịch nữa !… chằng phải cô muốn 2 mẹ con tôi biến đi càng nhanh càng tốt sao ?… nếu như vậy thì lúc đầu đừng đối xử tốt với tôi làm gì !!??…
  • Em ??…. – Ji Yeon bất ngờ nhíu mày
  • Phải !!… tôi đã nghe thấy hết những gì cô nói qua điện thoại rồi !!…
  • Tôi !!…. thật sự rất thất vọng…
  • ………. – Ji Yeon chỉ biết lặng thinh đứng nhìn không thể nói được gì
  • Sao ??… không nói được nữa đúng không ?.. . – Hyomin vùng vằng toan bỏ đi
  • Em đừng đi !!…. – Ji Yeon níu tay cô lại
  • Em !!.. hiểu lầm rồi !!… đó… k….
  • Buông ra !!… chẳng có gì là hiểu lầm cả !!… – Cô giựt phắt tay nó ra và bỏ đi
  • …… – Jimin cũng chẳng biết nói gì, chỉ vẫy tay tạm nó rồi quay đầu chạy theo umma

End chap 2

**********      -ooo_ooo-     **********

Bảo vệ công chúa – Bonus

congchua

BẢO VỆ CÔNG CHÚA

Author: MinYeon 0607

Trans : Park Jin Kyubi

Genres : xuyên không, romance, …

Rating : PG-13, 17…

———-     -ooo_ooo-     ———-

Bonus.

………….. 60 năm sau …………..

…. Jiyeon qua đời ở tuổi 82…….

…………………………..

…………………………

………………. Thiên đường……………..

Tại một nơi kì lạ có một viên kim cương đang chiếu sáng lấp lánh với rất nhiều người chờ đợi ở trước một cánh cửa lớn với rất nhiều hoa treo trên đó………… và họ đang la lớn….

  • Xin chúc mừng !!!…

Điều đó khiến cho Jiyeon cảm thấy bối rối và vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình muốn phát điên, đẹp…. cách ăn mặc của cô trong thật lạ…………. tất cả đều màu trắng với một chiếc vòng cổ kim cương và chiếc nhẫn vàng trên ngón tay cô…………

  • Tôi đang ở đâu đây ?…

Nhưng không ai trả lời vì tiếng chúc mừng của mọi người quá lớn, Jiyeon vẫn không biết lý do là gì… và rồi họ chỉ vào một người nào đó ở chiếc ghế trống đối diện với một khu vườn xinh đẹp…. cô ấy trong rất quen thuộc dù cho Jiyeon vẫn chưa thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy….. cảm giác kì lạ lại trỗi lên một lần nữa, và trái tim cô cứ nói : ‘’ đó là cô ấy…. ‘’

  • Yae !!!…. đó là tôi…. – Hyomin đang ngồi với hoa xung quanh và cô nàng đang chăm chú liếm cây kem của mình
  • Xin chào tướng quân nim !!…. và kem……….. – Jiyeon cười khúc khích một cái và ngồi bên cạnh Hyomin
  • Chúng ta lại gặp nhau…. Là trên thiên đường này ?… – Hyomn quay sang nói với Jiyeon
  • Tôi đã chờ đợi ở đây gần 400 năm qua… – Hyomin ủ rũ nói
  • Tốt !!…. kem này là ở đây với em…. Có thể unnie đã quên em… – Jiyeon vui vẻ nói
  • Có lẽ… – Hyomin gật gù
  • Có.. lẽ.. sao.. ???…. – Jiyeon nổi cáu gằn từng chữ
  • May mắn là kem này đang ở đây…. – Hyomin nhìn cây kem trên tay
  • Được rồi !!!.. bye !!… – Jiyeon hờn dỗi đứng lên định bỏ đi và dừng lại khi đột nhiên Hyomin đặt cái hộp trước mặt cô
  • Ice cream… – Hyomin mỉm cười với Jiyeon
  • Huh ???… – Jiyeon không hiểu
  • Được rồi !!!… đưa tất cả sang một bên và đến đây….
  • … – Jiyeon bĩu môi và ngồi xuống lại với một tâm trạng khác nhau…. Cô cảm thấy phát điên với Hyomin
  • Được rồi !!… chúng ta đã gặp lại nhau, Park Jiyeon ssi…
  • Vì cái gì ???… – Jiyeon lườm
  • Em đã nhận được thư của tôi chưa ??
  • 60 năm trước… – Jiyeon trả lời cộc lốc
  • Như thế nào mà nó ?….
  • Cái gì ????… – nổi cáu
  • Trái tim tôi… – Hyomin giả vờ
  • Không có gì đặc biệt… – Jiyeon chê bai
  • … – Hyomin nhíu mắt lại và đến gần hơn
  • 400 năm tôi đang chờ đợi và ngày qua ngày tôi đang khóc cho ngày hôm nay………….. em sẽ cưới unnie chứ ???
  • Còn công chúa sẽ như thế nào ?… em nghĩ rằng unnie cũng đã gặp lại cô ấy… – Jiyeon nổi nghen
  • Cô ấy là…

Hyomin nói và chỉ vào cô gái đang mỉm cười với Jiyeon… cô ấy thật xinh đẹp………… Jiyeon mở to mắt, và không dám tin vào những gì mắt mình nhìn thấy………….. không có thắc mắc Hyomin nghĩ cô ấy là công chúa thực sự…

  • Vì vậy unnie sẽ ở đó mãi mãi ??… tại sao không cưới cô ta luôn đi… –  Jiyeon thật sự ghên tuông tới đỉnh điểm
  • Bởi vì !!…. unnie chỉ yêu Park Jiyeon không phải là Han Jiyeon…
  • Tuy nhiên, unnie vẫn nhìn thấy cô ấy trong em…. – Jiyeon khó chịu
  • Thời gian dài trước…. Phải !!.. unnie thừa nhận……… nhưng bây giờ đã khác……….. tôi nghĩ tôi thích một cô gái xấu tính hơn….
  • Cái gì cơ ??…. em không cưới unnie nữa !!!… >’’<…. Không !!!….
  • Vậy unnie sẽ đợi em cho đến ngày em chấp nhận unnie bước vào cuộc sống của em…
  • Xin lỗi…. – tiếng ai đó …. Jiyeon quay mặt lại và bị sốc khi nhìn thấy khuôn mặt đó
  • Siwan ssi…. Anh đang làm gì ở đây ???…
  • …. – Anh ta chỉ mỉm cười và đưa cho Jiyeon một ly kem
  • …. – Jiyeon thở dài…. Tất cả mọi người đều như vậy…. kem là tất cả
  • Đây là cái gì ???… – Jiyeon nhìn vào ly kem hỏi
  • Em chờ một chút….
  • …. – Jiyeon bĩu môi trong khi Hyomin lấy ly kem của Jiyeon và đào xới tìm kiếm cái gì đó…. Cô lấy ra một chiếc nhẫn từ bên trong và quỳ trước mặt Jiyeon
  • Em sẽ cưới unnie chứ ???…
  • Không !!… không !!… không !!… không cưới !!…

Jiyeon cười và bỏ chạy trước khi bị Hyomin tóm được và liên tục cù lên người của cô… Jiyeon ngừng cười và mặt trở nên đỏ gay vì cười quá nhiều… Hyomin vô tình đẩy Jiyeon rơi xuống nền cỏ gần đó và cả hai người đang nằm đè lên nền cỏ …

  • Tôi đã phải đợi chờ 400 năm để có thể nói với em câu này… nhưng sau đó tôi đã bị từ chối… đúng là một ngày tồi tệ.. – Hyomin xụ mặt nói
  • Em sao ?… đồ ngốc !!!… em sẽ cưới unnie !!!…. Em đã không kết hôn với ai cho đến khi chết, vì em cũng đang chờ đợi unnie !!!,.. unnie có biết là em khó khăn thế nào để kiểm soát cảm xúc của mình khi không có unnie không hả ?… em biết em rất hay nóng tính !!… nhưng chỉ với unnie thôi !!!…
  • Cảm ơn em !!!…. nhưng halmeoni !!…( bà ơi !!…)… nếp nhăn của bà…
  • Cái gì ??!!!…
  • Yaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!…. ??… – Jiyeon nổi cáu
  • Unnie chỉ đùa thôi mà !!… unnie yêu em !!!… nàng công chúa của tôi !!!…
  • Em cũng vậy !!!…
  • Khoan đã !!!… – Hyomin nâng cằm Jiyeon lên và đặt một nụ hôn dài đầy ngọt ngào trên môi cô ấy
  • Cuối cùng, tôi có thể hôn một con người…
  • Ý unnie là sao ??
  • Em sẽ phát điên…
  • Tôi đã phải mất 400 năm để hôn nhau với kem…. Một nụ hôn ngọt ngào………. đôi môi của tôi có vị dâu và chocolate……. Tôi thích nó………. Nó tốt hơn so với đôi môi của em… đôi khi… – Hyomin giữ nụ cười nham nhở và nhìn vào cách Jiyeon đang phát điên vì mình như trước đây…. Cô nàng thích trêu chọc Park Jiyeon…
  • Yaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!….. em ghét unnie !!!… – Hyomin không thể làm gì… nhưng lại làm một hình trái với người yêu…. Jiyeon bĩu môi
  • Unnie chỉ đùa thôi !!…. không có gì có thể so sánh với em cả…
  • Tướng quân nim !!… em yêu rất nhiều……….. tướng quân nim ngốc của em……..
  • Tình yêu đích thực sẽ ở lại mãi mãi…. Cho đến khi chúng ta chết, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau….

……..The end…….

Bảo vệ công chúa – Chap 14

congchua

BẢO VỆ CÔNG CHÚA

Author: MinYeon 0607

Trans : Park Jin Kyubi

Genres : xuyên không, romance, …

Rating : PG-13, 17…

———–     -ooo_ooo-     ———-

Chap 14: Nụ hôn cuối.

169

6 ngày trôi qua ………….

……. và vết thương của Hyomin đang dần hồi phục nhưng đau đớn hay không… nhiệm vụ của cô là bảo vệ công chúa cần được thực hiện đầy đủ……… ít nhất……… là cho đến khi cô biến mất khỏi thế giới này… đó sẽ là khoảnh khắc mọi thứ sẽ trở lại bình thường…….. có một diều luôn khiến cho Hyomin không dám chắc rằng là cô sẽ nhớ tất cả những chuyện đã xảy ra với mình và Jiyeon ở đây một khi cô quay về quá khứ lần nữa….

  • Tướng quân !!!…

Jiyeon gọi trong khi đó Hyomin vẫn giả vờ nằm ngủ như một đứa nhóc trên giường của mình…. Có lẽ Hyomin đang hờn dỗi với Jiyeon vì đã không mang kem tới cho cô……… và đó cũng không hẳn là lí do…….. mặc dù…. Hyomin rất thích ăn kem nhưng cô vẫn thích trêu chọc nàng công chúa của mình hơn…….. ít nhất……… Hyomin cũng không quên nói mình là tướng quân bất cứ khi nào cô thấy kem…….

  • Tướng quân nim ~… dậy thôi !!!… – Jiyeon xuất hiện bên cánh cửa và Hyomin che mặt mình bằng cái gồi, giả vờ làm nũng để ngủ tiếp…
  • Park Hyominnnnnnnnnnnnnnnn !!!.. thức dậy !!!….
  • Unnie mệt mỏi ~….
  • Không !!!… dậy ngay bây giờ… – Jiyeon lấy cái gối đi và vuốt ve tóc của Hyomin
  • Hay unnie muốn em làm điều đó cho unnie một lần nữa ???…
  • – Hyomin hờn dỗi nhíu mày và nhanh chóng ôm gối ngồi trên giường

Đêm qua là một đêm lãng mạn với Hyomin …. Đó cũng là lần đầu tiên chưa bao giờ có trong cuộc đời của cô………. Jiyeon cười khẩy nhìn cô nàng liu xiu ôm gối ngẩn ngơ….

========== Flash Back ==========

Thời gian trôi qua ……….. đã được 3 tháng kể từ khi hai người mới gặp nhau… của Hyomin và Jiyeon và rất nhiều điều đã xảy ra trong thời gian đó…

…….. đó là một cái gì đó đầy ngọt ngào hay đôi khi lại là cay đắng, hoặc mệt mỏi…..

Trong lúc ngồi sát trùng vết thương cho Hyomin, Jiyeon đau lòng nhìn chằm chằm vào những vết sẹo trên người mà Hyomin đã chịu… rất nhiều… cô cảm thấy đáng tiếc nhưng đồng thời cô cũng muốn mình trở nên ngọt ngào và dịu dàng với vị tướng quân này……..

  • Unnie chẳng sexy chút nào…

Jiyeon nói trong mắt vẫn tập trung vào vết thương của Hyomin, cô đang chấm thuốc vào đó, trong khi Hyomin che đi ngực của mình, nó rất hiếm khi để cô khoe cơ thể của mình trước mặt người khác…. Jiyeon hỏi Hyomin và cởi áo của cô…

  • Em cũng vậy…. tất cả chẳng có gì sexy…
  • Nhưng em thích nó…
  • Unnie thấy vui vì em thích nó…
  • Em có thể hôn unnie một lần nữa ???…
  • C…. c… cái gì ???…

Hyomin lắp bắp và đỏ mặt hết cả lên….

………. Trong lúc Hyomin đang còn ngượng ngùng vì đỏ mặt thì Jiyeon từ từ đẩy Hyomin nằm xuống giường và leo lên người của Hyomin ngồi…. mà cô nàng ngố kia không kịp phản ứng…

  • Unnie có yêu em không ???….

….. Hyomin ngượng ngùng gật đầu mặt cô nàng đỏ tới tận mang tai và ánh mắt có chút tránh né ánh nhìn của Jiyeon nhưng diều đó lại khiến cho Jiyeon càng thích thú khi thấy bộ dạng này của Hyomin… Hyomin cố vườn tay túm lấy cái ga trải giường để kìm nén bản thân và cô cảm thấy có một sức nóng như lửa đốt trong cơ thể không thể chống lại những hành động đột ngột của Jiyeon….

  • Chúc mừng ngày lễ tình nhân… – Jiyeon chọc ghẹo Hyomin
  • Lễ tình nhân ???… – Hyomin nghệch mặt không biết gì
  • Đó ngày của những người yêu nhau… và họ thả một cặp chim bồ câu bay lên trời tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của họ…
  • Chúng ta đã làm ???… – Hyomin hỏi
  • Chúng ta sẽ… – Jiyeon nhìn Hyomin cười
  • Cũng giống như cái gì ???…. tôi có tình yêu, tôi có thể bay nhưng không quá cao !!… Hmm !!!!, muốn lên trời ?… chúng ta sẽ không chết bây giờ !!!…
  • Tướng quân ngốc của em !!!… im đi !!!… em yêu unnie !!!…. Rất nhiều !!!…. – Jiyeon cười khẩy trước khi đặt môi mình vào Hyomin và chia tay
  • Em sẽ cho unnie thấy tình yêu mà chúng ta có thể cho nhau !!!…
  • Uh!!! … uh !!!… – Hyomin ngốc ngếch nghe theo

Jiyeon kéo Hyomin ngồi dậy trên giường sau đó ngây thơ lấy một bàn tay của Hyomin đặt lên ngực cô…

( Po: haizzzzzzzz !!!…. cho dù có đổi chỗ cho nhau bản chất vẫn thế, ngố vẫn hoàn ngố, bạn Yeon lại dạy hư bạn Ngố nữa rồi !!!… )

  • Công chúa ssi… – Hyomin cúi đầu nhìn vào ngực của Jiyeon, hai mắt nhấp nháy liên tục…. cô nàng đã quá nhút nhát nhưng tay vẫn bị mắc kẹt tại nơi nguy hiểm đó…
  • Đây chỉ là sự bắt đầu…

Jiyeon nhìn Hyomin với một nụ cười xấu xa và di chuyển bàn tay Hyomin xuống đầu ngực của mình và ôm chặt bàn tay đó vào đầu ngực…. Khuôn mặt của Hyomin dần chuyển sang màu đỏ trước khi Jiyeon đưa tay lên và đặt vào trái dưa hấu của Hyomin…

  • Tại sao em lại chạm vào tôi ??
  • Em có thể không ??
  • Không !!!… tôi có một cảm giác kì lạ mà tôi chưa bao giờ cảm thấy trước đây…
  • Đó có nghĩa là unnie cũng muốn em…

Một nụ cười gian tà xuất hiện trên mặt của Jiyeon trước khi cô sắp cởi áo của mình… và để lại cái bra…. Hyomin đã rất căng thẳng vì Jiyeon đang làm cho cả hai phải đỏ mặt… nhưng Jiyeon vẫn còn lí trí ngịch ngợm và không ngừng dụ dỗ cô gái tướng quân của mình…. Jiyeon từ từ đẩy Hyomin nằm trên giường một lần nữa và ngồi lên trên người của Hyomin, liếc nhìn cơ thể đó lần cuối cùng trước khi nhấn môi mình vào Hyomin, và nằm đè trên người của Hyomin……….. Cả hai hôn nhau say đắm và một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong tim của Hyomin lúc này khiến cho cô chỉ biết đáp lại câu trả lời của Jiyeon bang nụ hôn nồng cháy này…. Hyomin đã được cảm nhận những nụ hôn đầu tiên của mình và trong một phút cả hai phải rời nhau ra vì thiếu khí oxi để thở…

  • Công chúa nim…. Ngực của tôi bị tổn thương rất nhiều… – Hyomin ngại ngùng che ngực mình nói
  • Em cũng vậy… – Jiyeon nói
  • Em bị bệnh sao ?… – Hyomin ôn nhu vuốt ve tóc của Jiyeon với một cái nhìn đáng yêu và đặt tay lên eo của Jiyeon
  • Em đang bệnh vì unnie đó!!!… unnie làm cho em phát điên!!!…
  • Tôi không biết làm thế nào để có thể diễn tả trung thực về cảm xúc của tôi, nhưng !!!… – Hyomin dừng lại
  • Tôi chưa bao giờ cảm thấy điều này trước kia… công chúa ssi…
  • Unnie đã biết em không phải là công chúa của unnie ??
  • Đúng !!!… unnie biết…
  • Vậy tại sao cứ gọi em là công chúa ?
  • Nó chỉ là… tại vì khuôn mặt của em làm unnie nhớ tới công chúa…. Và bảo vệ cô ấy từ phía sau khỏi những sát thủ…
  • Unnie yêu công chúa của unnie, không phải là em….. điều này là không đúng… tình yêu của unnie luôn luôn chỉ có mỗi mình công chúa, đúng không ???… – Jiyeon bắt đầu hờn dỗi
  • Có lẽ… – Hyomin ngập ngừng
  • Unnie không xứng đáng với em…. – Jiyeon hờn dỗi đứng dậy khỏi giường nhưng Hyomin đã dừng cô lại, kéo Jiyeon lại gần và ôm cô ấy thật chặt
  • Unnie biết rõ em là ai, Park Jiyeon ssi…. Chỉ là… em giống như công chúa nên unnie gọi em là công chúa…. Bởi vì… unnie thích trêu chọc em…
  • … – Jiyeon bĩu môi, nhưng lại ở trong vòng tay của Hyomin một lúc và lắng nghe lời bộc bạch của cô nàng
  • Có lẽ unnie muốn thực sự như em…
  • Có lẽ sao ?… – Jiyeon vùng vẫy để cho cơ thể mình thoát khỏi cái ôm của Hyomin
  • Yea !!!.. có lẽ… – Hyomin tiếp tục trêu chọc Jiyeon trước cô nhảy lên người và ôm cô ấy
  • Có một điều unnie cần phải nói với em… – Jiyeon kiên nhẫn lắng nghe tướng quân của mình
  • Về giấc mơ của em… về việc tôi sắp phải rời khỏi nơi này… và 3 cơ hội mà tôi đã có… đó tất cả đều là sự thật…
  • Theo dự kiến, tại sao unnie lại nói dối em ?
  • Tôi không…
  • Phải đó !!… em ghét unnie !!!.. em ghét unnie rất nhiều…

Jiyeon đưa tay ôm eo của Hyomin và tựa đầu vào vai của Hyomin và những giột nước mắt lại tiếp tục chảy dài trên gương mặt của cô… cô đã nghĩ nó chỉ như một cơn ác mộng không có thật hay đến với cô vào hằng đêm và rồi sẽ không có gì xảy ra nữa…. nhưng… tất cả những điều đó đang dần trở thành sự thật… trong khi đó cô lại không thể bỏ đi sự lo lắng này nếu như không có Hyomin ở bên cạnh cô nữa… Jiyeon khóc lớn trên vai của Hyomin, Hyomin câm lặng và xoa lưng của Jiyeon…

  • Vì vậy, unnie không còn nhiều thời gian nữa…
  • Kem của unnie đâu ?… 10 xe tải có kem…
  • Yaaaaaa !!!… – Jiyeon tụt hết cảm xúc và nổi cáu đánh nhẹ vào lưng của Hyomin và phá vỡ cái ôm, cô lấy gối và nhấn người Hyomin dưới nó…
  • Làm thế nào em lại dám đánh tôi ??…

Hyomin giật mình và giữ chặt hai tay của Jiyeon làm cô gái bật ngửa về phía sau… vị trí của hai người lại bị thay đổi và Hyomin đang nằm đè lên người của Jiyeon…  và hai người nhìn nhau với ánh mắt yêu thương sâu sắc…… và Hyomin khum người hôn lên môi của Jiyeon một cách say đắm….. những cái hôn bắt đầu trở nên nóng bỏng hơn chỉ trong một phút…. Những ngón tay của Jiyeon di chuyển trên lưng của Hyomin và cởi cái bra của cô nàng ra và hiện tại cô ấy đang bán khỏa thân…. Nhưng cả hai vẫn còn say sưa với nụ hôn trên môi của nhau và không còn lí trí để nhận ra mình đã cởi bỏ hết quần áo của đối phương từ lúc nào, cả hai trần như nhộng đang quấn lấy nhau trên giường một cách nồng nàn nhất… Jiyeon bỏ qua cảm giác lo lắng của mình và bóp mông của Hyomin một cách chăm chỉ cho đến khi vị tướng quân chìm vào đê mê và rên nhẹ lên một tiếng…

Hyomin che đi cơ thể của cả hai với cái chăn và tắt đèn….

……… căn phòng tối om……. Không có ánh sáng chiếu vào như lúc nãy nữa…

…………. Nhưng…………. Nó không có nghĩa là hai người đó đã đi ngủ……………… tiếng rên rỉ đầy khoái lạc của họ hòa vào nhau một cách nồng nàn yêu thương cùng những âm thanh hơi thở cháy bỏng trên từng tấc thịt của lần chia tay khó khăn này hòa quyện với nhau trở thành một giai điệu tốt nhất, một người chưa bao giờ nói chuyện ngọt ngào như Hyomin đột nhiên biến mất khỏi hư không, từ một tên ngốc trở thành tướng quân ngọt ngào….

  • Ahhhhhhhhhhhhh !!!… em đang đến… – Jiyeon thở dốc nói
  • Đến đâu ???… – Hyomin tiếp tục việc của mình và ngệch mặt hỏi
  • Đồ ngốc !!!… – Jiyeon đánh vào vai của Hyomin

========== End of Flash Back ==========

  • Vì vậy ?…

Jiyeon nói khiến cho Hyomin là một tướng quân phải nhìn cô đến hồi hộp tim nhảy tưng tưng trong lồng ngực, cô nàng bẽn lẽn cắn gối và một chút và cười toe toét nhe hết cả răng ra ngoài

  • Vì vậy ?… – Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Jiyeon và theo sau là một cái nhìn sexy
  • Unnie muốn một cái gì đó… – Hyomin hồi hộp bước ra khỏi phòng
  • … – Jiyeon cười tủm tỉm vì vẻ đáng yêu của Hyomin và đi theo cô nàng ra ngoài
  • Đi ra ngoài thôi… – Jiyeon nắm tay của Hyomin và ngăn không Hyomin mặc tạp dề
  • Đi mua kem hả ?…
  • … – Jiyeon thở dài và cốc lên trán của Hyomin
  • Em ghét kem !!!…

Hyomin thích trêu chọc Jiyeon và làm cho cô nàng ghen tị với kem, nó cũng là một cách tốt hơn so với được gần gũi với mọi người khác và làm cho cô nàng cô ghen tị…

Cả hai rất thích ăn sáng ở quán cafe gần đó…. Sau đó Jiyeon đưa Hyomin tới thư viện mà cô yêu thích, chỉ để đọc những cuốn tiểu thuyết tình yêu… Khi vừa tới nơi mọi người ai cũng thầm liếc nhìn vẻ đẹp của tướng quân Park Hyomin, Jiyeon cảm thấy khó chịu máu ghen nổi lên và lôi Hyomin ngồi ở một góc khuất trong thư viện để đọc cuốn tiểu thuyết tình yêu của mình… và trước khi bị Jiyeon lôi đi Hyomin túm được một cuốn sách lịch sử ‘’ lịch sử của triều đại Han’’…. Hyomin mở từng trang và đọc cho đến khi họ viết… ‘’ tướng Park Hyomin’’ trên đó…

‘’ 1790 tướng quân Park Hyomin dẫn quân đội và chiến đấu cho nhà Han, cô đã chết trong chiến tranh và nhà Han mất hầu hết các vị tướng giỏi nhất trong trận đánh đó… đến 1801, vua Han đời cuối cùng chết và kết thúc triều đại của nhà Han… ‘’

Hyomin lặng người…. họ vẫn đang còn ở năm 1780 …

  • Có nghĩa là…. Tôi thực sự phải ra đi sớm sao ?…
  • … – Jiyeon xuất hiện và cô nhanh chóng đóng sách
  • Cuốn sách đó có gì sao ??? – Jiyeon đến và đặt cuốn sách đó lên bàn
  • Đó là cái gì ??… – Jiyeon hỏi lại và lấy cuốn sách từ tay của Hyomin
  • … – Hyomin im lặng nhìn theo không nói nên lời
  • Lịch sử nhà Han…
  • … – Jiyeon mở ngẫu nhiên những cuốn sách và dừng lại ở nơi Hyomin đọc trước đó. Cô im lặng và tập trung vào những gì họ viết về nó
  • Đó phải là một người nào khác… – Hyomin đến gần với Jiyeon và vuốt ve mái tóc của cô ấy
  • Vì vậy, unnie sẽ phải ra đi sớm sao ?
  • Có lẽ…
  • Unnie muốn được yên tĩnh một chút… – Hyomin hít một hơi thật sâu và để lại Jiyeon một mình, bước ra khỏi thư viện và ngồi bên cạnh bải đậu xe

———-     ~~~.o.~~~     ———-

Jiyeon đi ra từ thư viện và tìm kiếm Hyomin nhưng cô vẫn không thấy Hyomin đâu, Jiyeon bắt đầu lo sợ và hối tiếc cho những gì cô đã làm…

Một nhóm sát thủ ngừng lại…. Jiyeon và họ được dịch chuyển tới hồ. Cô nhìn thấy Hyomin đang nằm trên măt đất và máu dính đầy khuôn mặt cô ấy…

  • Tướng quân nnnnnnnnn !!!… – Jiyeon cố gọi nhưng Hyomin không hề nhúc nhích
  • Tướng quân nnnnnn !!!!!!!!!… – Jiyeon hét to lên nhưng Hyomin vẫn nằm im ở đó không có phản ứng
  • Em xin lỗi !!!… Park Hyomin !!… cứu em !!!… tướng quân !!!….
  • Cô ta đã chết !!!… bây giờ… tới lượt của ngươi… – Tên sát thủ chuẩn bị giết chết Jiyeon và Hyomin bất ngờ tấn công hắn từ phía sau
  • Bảo vệ công chúa !!… là nhiệm vụ của tôi !!!… giết tôi đầu tiên !!!… – Sau nhát chém tên sát thủ gục xuống đất và Jiyeon ẩn đằng sau Hyomin
  • Tôi không thể giữ nó nữa !!!… vậy thì cùng nhau chết vậy !!… – Hyomin lấy thanh kiếm và thể hiện các kỹ năng của mình, đôt nhiên dừng lại khi cách cửa ánh sáng mở ra lần nữa
  • Đó là thời gian để đi đến địa ngục !!.. – Hyomin cố gắng giết chết từng tên sát thủ một và ném chúng qua cánh cửa ánh sáng đó
  • … – Jiyeon chạy đến chỗ Hyomin và nắm lấy tay cô, ngăn cô ra khỏi đó…
  • Hãy cho em đi với unnie…
  • Xin lỗi !!!.. tôi không thể làm điều đó…
  • Không !!!… unnie không được đi !!…
  • Tôi phải ngăn chặn điều này !!.. tôi xin lỗi…. luôn luôn nhớ rằng sẽ có một người ở nơi xa là tôi….. mãi mãi yêu em…

Hyomin kéo Jiyeon lại phía mình và ôm thật chặt Jiyeon rồi trao cho cô ấy một nụ hôn cuối cùng….. chia tay và nhảy vào ánh sáng đó…

……………………. Và Jiyeon đã một mình ở lại trong bóng tối đó……………….

  • PARK HYOMINNNNNNNNNNNNNNNNNN !!!!!!!!!!!…. ĐỪNG RỜI XA EM !!!!!!!!!!!!!……….. TƯỚNG QUÂN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!…..

( Po: oa oaoaoa !!!!… sao lại như vậy chứ ???…. Minnie của tui iiiiii !!!!…. hức hức !!!…. tên shipper chết tiệt kia !!!!…. T_T …. Nhưng tại sao cảm giác nó na ná giống Hoàng Tử Gác Mái tập cuối vậy ta …. )

=

=

=

=

=

=

==========     MY     ==========

=

=

=

…………. 3 năm sau ………………….

Jiyeon trở lại cuộc sống bình thường, trong 3 năm đó cô đã làm việc thật chăm chỉ để xây dựng một quán café và menu chính của quán là hình của một cây kem….

…….  Đó là tất cả những kỉ niệm của mình với Hyomin…. Những 3 năm…. Thật sự vô cùng khó khăn khi Jiyeon sống mà không có Hyomin và cô thừa nhận rằng cuộc sống của cô thật trống trải và vô vị… trừ việc hàng ngày cô dành một giờ ngồi ăn kem và cảm nhận như là Hyomin đang ngồi cùng mình ăn kem với nhau…. Đôi khi Jiyeon có cảm thấy như Hyomin đang xuất hiện trước mặt mình… nhưng…. Cô tin rằng chỉ là trí tưởng tượng của mình…… và cô đã khóc bất cứ lúc nào hiện tượng đó lại xảy ra với cô….

……….. Minyeon Ice Cream Bar ………..

……… một bảng hiệu treo trên quán café….. và nó cũng chính là nổi đau khổ của cô, và không một ai có thể chữa nó và Hyeri cũng vậy…. cô ấy có thể cảm thấy nỗi buồn của Jiyeon, Siwan cũng đã biến mất khỏi thế giới này….. tất cả đến từ quá khứ biến mất trong đêm đó………………

  • Xin lỗi !?!!… cháu có phải Park Jiyeon ???… – Một ông lão khoảng 60 đang nói chuyện với cô
  • Cháu biết ông sao ??… – Jiyeon điềm đạm hỏi
  • Vì vậy, cháu thực sự là Park Jiyeon ?… – Ông lão đưa một vật gì đó cho Jiyeon, đó là của cô với Hyomin, và nó nhìn cò vẻ đã bị mòn
  • Cuối cùng tôi đã gặp được cháu… – Ông lão tiếp tục nói
  • Đây là cái gì ???… – Jiyeon ngạc nhiên hỏi
  • Tôi là thế hệ 7 của tướng quân Park Hyomin…. Cháu có biết người đó không ?….
  • … – Jiyeon sững người…. làm thế nào mà cô có thể không nhớ cô gái đó….
  • Thế hệ thứ 7 ???… cô ấy đã kết hôn sao ?
  • Ta không biết về câu chuyện cháu và làm thế nào cháu gặp được người…. nhưng ở đây… – Ông lão đưa cho Jiyeon một lá thư khác
  • Như tôi biết thì người đã không kết hôn, và nhận nuôi một đứa con trai…. Đó là sự bắt đầu các thế hệ nỗi dõi của chúng tôi…. Phải !!… đó là bức thư của Park tướng quân… ông tôi đã chuyền nó lại cho tôi…
  • Tôi sẽ để lại nó cho cháu, vì tôi tin rằng cháu là chủ sở hữu của lá thư này…
  • Cảm ơn… – Jiyeon nở nụ cười cay đắng và nhìn ông lão rời đi

—- +++ —-

1783…

Gửi công chúa của lòng tôi, em vẫn còn nợ tôi 10 xe tải kem… Jiyeon dựa lưng vào ghế và thoát ra một tiếng thở dài nhỏ… em có khỏe không ?… tôi hy vọng là em vẫn sống tốt… tôi cũng vậy… nhớ em quá… tôi nhớ em rất nhiều…. tôi hy vọng rằng em sẽ là người đọc bức thư này…. Tôi hy vọng như vậy… tôi sẽ viết về cuộc sống của mình cho người tôi yêu qua lá thư này, bởi vì…. Tôi không ngừng nghĩ về em….. không có khoảnh khắc nào mà tôi có thể quên được em………….. Jiyeon bắt đầu khóc….

( Po: tui cũng khóc ah !!!… oaoaaaaoaoaoa !!!… T_T…. )

Đừng buồn và đừng khóc nữa, vì tôi sẽ luôn luôn ở trong trái tim của em… tôi khong hề đi đâu cả…. Jiyeon bối rối, làm sao Hyomin lại biết mình đang khóc chứ ???…. nếu không có kiến thức của em….

………. Tôi đã có gắng để có thể trở lại thế giới của em hai lần bằng cách sử dụng sức mạnh của pháp sư một lần nữa….. nhưng ông ta đã chết vào năm ngoái….. vì vậy…….. tôi đã không thể trở lại đó một lần nữa…..

Nói về mối quan hệ của chúng ta…. Tôi vẫn còn độc thân đó nha !!…. làm thế nào mà em dám nghĩ là tôi …?… đồ ngốc ah !!.. trái tim của tôi chỉ dành cho mỗi một mình em thôi đó…. Mỗi giay mỗi phút tôi còn viết lá thư này tôi vẫn luôn đang nghĩ về em……….. unnie nhớ em rất nhiều……… một cuộc chiến tranh không hề cho tôi hạnh phúc có thể tôi đã cảm thấy từ trước…. thanh kiếm đó không thể nào đi tôi trong cuộc mãi được…… bởi vì nó quá nhàm chán………… khi mà không có em bên cạnh tôi…….. tôi lại thấy nhớ em nữa rồi……….. tôi muốn có một ai đó giải thích cho tôi biết tại sao số phận lại quá độc ác với chúng ta ???…. trái tim tôi như vỡ tung mong muốn có thể nhìn thấy em thêm một lần nữa……………………… cảm nhận nụ hôn của em một lần nữa……… và chúc mừng valentine của chúng ta với nhau như đêm đó………..

Jiyeon mỉm cười cay đắng và gấp lá thư lại ……….. cô thật sự không còn đủ dũng cảm để đọc nó nữa, nó quá đau đớn……….

  • Em sẽ không bao giờ yêu thêm một ai nữa và tình yêu của unnie sẽ luôn trong trái tim của em……… tướng quân nim !!… em cũng nhớ unnie rất nhiều………… gặp unnie trên thiên đường………

=

=

=

=

=

**********    -ooo    THE END    ooo-     **********

Bảo vệ công chúa – Chap 13

congchua

BẢO VỆ CÔNG CHÚA

Author: MinYeon 0607

Trans : Park Jin Kyubi

Genres : xuyên không, romance, …

Rating : PG-13, 17…

———-     -ooo_ooo-     ———-

Chap 13: Bảo vệ tướng quân.

235

  • Anh là ai ?…
  • … – Anh ta vẫn im lặng và băng vết thương của Hyomin với một chiếc khăn dài, và giao lại cho Jiyeon như đã làm cho người thân cận của mình
  • Anh là ai ? …. – Jiyeon bắt đầu đặt câu hỏi về người này khi anh đang lơ đi câu hỏi của Hyomin
  • … – Khuôn anh ta trở nên nghiệm và anh ta nhìn vẻ như đang lo lắng
  • Siwan ssi… anh thực sự là ai ???… – Jiyeon hỏi một lần nữa trước khi anh ta đứng dậy và quỳ gối trước mặt Hyomin
  • Park tướng quân….
  • … – cả hai cô gái bối rối
  • Tôi đã được đưa tới đây để bảo vệ em…
  • Ai đã làm ?…
  • Hoàng thượng của chúng ta… người đã rất lo lắng khi khi em tới tương … vì vậy người đã đưa tôi tới để bảo vệ em…
  • Vì vậy, anh đã biết tôi từ khi bắt đầu ?…
  • … – Anh ta gật đầu
  • Park tướng quân, anh xin lỗi vì phải giả vờ là một người khác… nếu không họ cũng sẽ tấn công anh…
  • Tốt rồi !..tôi không nghĩ rằng tôi có thể ở lại đây lâu hơn được nữa… tôi sắp chết sớm…
  • … – Jiyeon đã bị sốc cô đưa tay lên cổ của Hyomin để Hyomin có thể dựa vào lòng mình
  • Unnie sẽ không đi đâu hết !…
  • Công chúa ssi… tôi… – Hyomin dừng lại và tiếp tục ho ra máu làm cho Jiyeon và Siwan sắp chết vì lo lắng
  • … – Anh ta chỉ có thể bất lực nhìn tướng quân của mình dần dần yếu đi, trong khi Jiyeon cố ôm lấy Hyomin những giọt nước mắt không ngừng chảy ra từ khóe mắt của Jiyeon
  • Thời gian của tôi sắp đến rồi… cho dù tôi có muốn hay không… tôi có thể ở lại… – Hyomin
  • Không !!!… – Jiyeon hét lớn
  • Jiyeon đưa cô ấy lên lưng tôi, chúng ta đưa cô ấy đi bệnh viện…
  • Uh !!!…

Jiyeon hoảng sợ …. Nhưng sau đó cố gắng giúp Siwan đưa Hyomin lên lưng của anh ta… trong khi Hyomin chỉ còn một nửa ý thức… Hyomin rên rỉ trong đau đớn một lần nữa… cô cố nén hơi và thở dài một cách khó nhọc và nếm trải nỗi đau đớn này…

  • Làm ơn dừng xe bus hoặc xe hơi của một người nào đó hay một cái gì đó có thể di chuyển được…

Họ đang cố chạy bộ thật nhanh nhất có thể… nhưng dường như không có bóng của một chiếc xe nào cả… vốn dĩ con đường này thường ngày có rất nhiều xe qua lại … nhưng đêm nay lại không có gì cả…

  • Anh có thể sử dụng dịch chuyển tức thời không ???… – Jiyeon hỏi
  • Cố ấy là người duy nhất có khả năng đó, không phải tôi… tôi không thể làm được điều đó…
  • Tướng quân !!… – Jiyeon thì thầm với Hyomin và cô ấy cố gắng mở mắt một chút…
  • Unnie vẫn ổn chứ ???… – Jiyeon hỏi và nhìn Hyomin đang ngày yếu dần chỉ làm cho Jiyeon tự trách bản thân mình nhiều hơn, nhưng…
  • Xin …. Lỗi…. – Hyomin cố nói với một giọng yếu ớt, cô gắng gượng thở khó nhọc những hơi thở đứt quãng và tiếp tục nói…
  • Dịch chuyển tức thời… tôi… không thể làm…. Dịch.. chuyển tức thời… bây giờ… – Hyomin cố gắng nở nụ cười và nói tiếp…
  • Tôi mệt quá……… tôi………… cần……. một giấc ngủ dài…………
  • … – Jiyeon đứng nhìn Hyomin gần như sắp không chịu nổi nữa thì nước mắt tuôn dài ướt đẫm khuôn mặt không ngừng
  • Khoan đã !!!…

Một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt của Hyomin.. cô ấy đang cố gắng nói những lời chia tay với Jiyeon và bàn tay của họ đang đan chặt với nhau…

……. Và ngay lúc đó có một chiếc xe vừa đi tới, Jiyeon nhanh chóng lao ra và đứng ngay giữa vạch đường để chặn chiếc xe đó lại một cách đầy nguy hiểm…. nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác.. cô nhắm chặt mắt của mình lại và Siwan anh ta cũng làm theo như vậy vì chiếc xe đang lao tới với tốc độ rất nhanh…………….

  • Công chúa ssi…. – Hyomin cố nói lí nhí

…………….. trong Siwan và Jiyeon vẫn đứng đó để chặn chiếc xe kia lại……. chiếc xe vẫn không ngừng tăng tốc độ lao tới chỗ họ đứng…………….. và…………..

……………. Chiếc xe vừa kịp dừng lại vì xém chút là đụng chết ba người họ…. người tái xế ngồi trong xe có vẻ như đã xỉn…. nhưng cũng may là anh kịp phát hiện ra phía trước xe có người và thắng xe lại………

  • Ajussi !!!… bạn của cháu bị thương chú có thể giúp chúng cháu được không ah ???…

Jiyeon vừa nói ánh mắt hướng về Hyomin đang thất thỉu trên lưng của Siwan… người tái xế ngồi bên trong xe không thấy rõ vì kính xe bị mờ do sướng mù, anh ta phải kéo kính xe xuống nhìn thấy vậy thì gật đầu đồng ý… một dấu hiệu tốt và Jiyeon khẽ thở dài nhẹ nhõm và giúp Siwan đưa Hyomin lên xe ngồi…. Siwan lên ghê trước ngồi cùng anh tài xế và Jiyeon ngồi phía sau cùng Hyomin……..  vết thương của Hyomin đã ngừng chảy máu, nhưng sự đau đớn mà cô ấy phải chịu vẫn còn đó, trong một vài khoảnh khắc cô ấy lại rên rỉ trong đau đớn…… Jiyeon không ngừng khóc và chỉ mong sao người bị đâm lúc đó là mình thì bây giờ Hyomin đã không phải chịu những cơn đau thấu tâm hành hạ… Jiyeon cố gắng ôm và nắm lấy tay của Hyomin thật chặt….

Chiếc xe đi được một đoạn thì dừng lại……. gã tài xế đó dừng xe dột ngột và kiểm tra xung quanh….

  • Tôi cảm thấy như có ai đó rược theo chúng ta….

Anh ta nhìn qua kính chiếu hậu và thấy một đoàn xe màu đen đang bám theo sau xe của họ……… những chiếc xe đó chỉ cách xe của họ vài mét và họ đang đối mặt với một nguy hiểm mới…….  Siwan không thể khống chế bản thân thêm được nữa……. anh nhanh chóng dí thanh kiếm vào cổ của gã tài xế đang cố gắng từ chối chở bọn họ đi tới bệnh viện…………….

  • Mau đổi chỗ ngồi cho tối !!!…

Tên tài xế vẫn lắc đầu từ chối mặc dù thanh kiếm của Siwan vẫn còn nằm trên cổ của hắn…..

  • Bọn chúng là những kẻ giết người !!!… và bọn chúng sắp giết chết cô ấy….. – Siwan chỉ vào Hyomin

Tên tài xế lúc đầu vẫn còn do dự nhưng Jiyeon đã giúp Siwan thuyết phục tên tài xế….. sau đó hắn ta đã đồng ý thay đổi chỗ ngồi với Siwan……….. Siwan nhanh chóng lái xe nhanh nhất có thể cho đến khi họ không còn nhìn thấy những chiếc xe bám theo nữa…………. và …………. Họ vội vã đến bệnh viện và đưa Hyomin đến phòng cấp cứu….

Hyomin cố gắng mỉm cười và vuốt tóc và vẫy tay với Jiyeon… cô công chúa của mình như không có chuyện gì xảy ra với mình…. Jiyeon trả lời với một nụ cười cay đắng trước khi Hyomin nói gì đó….

  • Nếu tôi còn sống !!!…. em hãy mua cho tôi một cây kem…
  • Cái gì !!!… unnie thật là điên…
  • Tôi biết tôi sẽ không có được nó………. Do đó….. không phải lo lắng………. bây giờ tôi có thể rời khỏi thế giới này một cách hạnh phúc mà không nghĩ…. – Hyomin nói và cười khẩy với Siwan

Còn anh ta không ngừng chết cứng vì lo lắng cho Jiyeon …. Anh đến thế giới này cũng vì để bảo vệ cho Hyomin đó là trọng trách mà nhà vua đã giao cho anh trước đó và nếu tướng quân không thể quay trở về, anh không biết điều gì sẽ xảy ra với mình nữa….

  • Em hứa em sẽ mua cho unnie 10 xe tải kem… hãy hứa với em để em có thể nhìn thấy unnie một lần nữa…
  • …. – Siwan im lặng nhìn họ nói chuyện như một cặp vợ chồng và dường như không có gì có thể tác động hay lay chuyển tâm ý của họ bây giờ…
  • Xe tải ?…. nó có lớn không ?… tôi sẽ cố gắng sống…. vì kem….

Các y tá và bác sĩ nhìn họ bối rối có cùng một suy nghĩ…. Làm thế nào mà họ lại đi thỏa thuận giữa sự sống với kem chứ ???… và còn một điều nữa nhìn vào mức độ nghiêm trong của vết thương trên người Hyomin khiến cho bác sĩ phải ngạc nhiên…. Làm sao cô ấy vẫn có thể tồn tại với vết thương chí mạng như vậy ???…

…………… cánh cửa đóng lại…………..

Jiyeon và Siwan ngồi nghỉ ở bên ngoài phòng cấp cứu và chờ đợi….

  • Anh không phải người đồng tính ???… – Jiyeon phá vỡ bầu không khí im lặng giữa cả hai
  • Xin lỗi !!!… – Anh ta bối rối và trả lời nhưng tâm trí vẫn còn lo lắng cho Hyomin ở trong đó
  • Tôi đang hỏi anh có phải anh là người đồng tính không…. – Jiyeon lặp lại khi nhìn thấy Siwan lơ đi câu hỏi của mình
  • Không !!!… tôi không phải là một người đồng tính……….. và cô với Park tướng quân ?…
  • Cô cho biết trước đây, chúng tôi đang đồng tính…. Chúng tôi yêu nhau….
  • Đó là một điều tuyệt vời…. cuối cùng cô ấy cũng có một tình yêu với ai đó… – Siwan tiếp tục trò chuyện và họ đã thoải mái hơn …
  • Ý anh là gì ?… anh biết cô ấy từ trước sao ???
  • Cô ấy là tướng quân của chúng tôi… tất nhiên là tồi biết cô ấy…
  • Nhưng cô ấy đã không nhận ra anh…
  • Tất nhiên, tôi chỉ là một binh sĩ của tướng quân… cô ấy là một người lãnh đạo cả ngàn binh sĩ.. tôi đã nhìn thấy cô ấy rất nhiều… cô ấy luôn luôn ở cạnh công chúa….. và cô ngốc ngếch luôn chỉ nghĩ đó là như một người bạn của mình… tôi có thể cảm nhận được cô ấy thích công chúa của chúng tôi rất nhiều… như 24 giờ cô ấy luôn ở cạnh công chúa…… nhưng cuối cùng, công chúa đã chết…. tôi thấy toàn bộ sự việc hôm đó… ngày mà công chúa của chúng tôi chết trong tay của cô ấy……..
  • Cô ấy thích công chúa ???. huh???… – Jiyeon đang ghen mất kiểm soát cả lí trí của mình
  • Nếu tôi có thể đánh giá nó, tôi sẽ nói rằng 100% cuộc sống của cô ấy chỉ dành cho công chúa…
  • Uh !!!… cô ta thật là may mắn… tôi cá là… – Jiyeon đột nhiên dừng lại khi vừa nhìn thấy bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu
  • Cô ấy sao rồi ?… cô ấy có ổn không ?… tôi có thể gặp cô ấy chứ ?… – Jiyeon liên tục tấn công bác sĩ với câu hỏi của cô
  • Cô ấy thật là tuyệt vời… – Bác sĩ mỉm cười và lau mồ hôi của mình trong khi Jiyeon và Siwan nhìn anh ta bối rối
  • Cô ấy…. – Bác sĩ ngập ngừng
  • Cô ấy như thế nào ?… chuyện gì xảy ra với cô ấy ???… – Jiyeon hối hả
  • Mọi người đã thấy vết thương của cô ấy trước đó ???…
  • … – Cả hai gật đầu
  • Cơ thể của cô ấy rất khỏe mạnh và thậm chí cô ấy còn không chúng tôi chạm tới…. nhưng…. Tôi có thể hỏi hai người một điều ??…
  • … – Jiyeon gật đầu
  • Cô ấy có từng bị lạm dụng, đánh đập trước đó không ?
  • Tại sao ??… – Jiyeon hỏi
  • Có quá nhiều vết sẹo trên cơ thể của cô ấy… rất nhiều và chưa có vết sẹo nào lành hẳn cả….
  • Cô ấy thích đi bộ đường dài…. Đó là lí do tại sao…….. – Jiyeon buột miệng nói dối
  • Uh !… được rồi, mọi người hãy giúp cô ấy chăm sóc tốt cho cơ thể là được…
  • Tôi có thể gặp cô ấy được không ?… – Jiyeon sốt vó hỏi
  • Được chứ … – Bác sĩ trả lời và cười mỉm khi nhìn thấy bộ dạng hối hả của Jiyeon, và trái lại một vài y tá vẫn ngơ người đứng đó
  • Xin chào !!…

Một cô gái với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của cô…. Cô đang giả vờ như không cảm thấy đau đớn và đang ngồi trên giường của mình, cột tóc của mình và vẫy tay với Jiyeon

  • … – Jiyeon tiến lại và thở dài
  • Unnie thật là điên…
  • Điên hay không , tôi cần có 10 xe tải kem !!!…
  • … – Jiyeon mở to mắt

**********     -ooo_End Chap 13_ooo-     *********

Bảo vệ công chúa – Chap 12

congchua

BẢO VỆ CÔNG CHÚA

Author: MinYeon 0607

Trans : Park Jin Kyubi

Genres : xuyên không, romance, …

Rating : PG-13, 17…

———–     -ooo_ooo-     ———-

Chap 12: Ngươi là ai?

51

  • Hyeri ?… sao cậu này lại tới đây ?… – Jiyeon hỏi với một nụ cười trên mặt của cô sau khi Hyomin trêu chọc cô trước khi cô mở cửa và Hyeri liếc nhìn Hyomin bên trong nhà của họ
  • Mình sẽ cắm trại với một vài người bạn của mình tối nay… mình muốn mời cậu đến đó với tụi mình được chứ ?… – Hyeri nóng lòng chờ đợi câu trả lời của Jiyeon trong lòng không ngừng kêu gào..

Hyeri Pov’s : Làm ơn !!~… làm ơn !… làm ơn nói có dùm cái đi !…

  • … Hyeri không ngừng đấu tranh tâm lý cho đến khi Jiyeon gật đầu và cô nàng nhẹ nhàng thở dài một cái
  •  Vậy ở đó chờ tụi này đi !!!… đi xe của cậu nha ~… – Jiyeon hí hửng đề nghị
  • … – Hyeri gật đầu và để lại với một người nào đó với chiếc xe của mình
  • Đi thôi !!!… – Jiyeon nhanh chóng đóng cửa lại và nhảy lên người Hyomin
  • Đi đâu ???… – Hyomin ôm chặt Jiyeon hỏi
  • … – Jiyeon chỉ cười sau đó rời khỏi người của Hyomin bỏ qua cô một lúc…

Jiyeon nhanh chóng sắp xếp đồ đạc của mình.. và không có gì cho Hyomin kể từ khi mọi thứ của Hyomin thuộc về cô…. Và Hyomin chỉ mượn nó…

  • Đi thôi !!!… – Jiyeon nắm tay của Hyomin lôi đi giống như umma nắm tay con mình lôi đi khỏi quầy đồ chơi trong siêu thị
  • … – Hyomin chỉ biết vô thức đi theo mà không hề biết là họ đang đi đâu

Jiyeon khóa cửa nhà lại và dắt Hyomin ra xe của Hyeri… Ở đó có một vài người nam và nữ đang nói chuyện với Hyeri … và có một người quen mặt mà họ từng gặp trước đây… Siwan…

  • Công chúa ssi… chúng ta đi đâu ?…
  • Cắm trại !!…
  • Đó là cái gì ??… – Hyomin hỏi Jiyeon trước khi cả hai leo lên xe ngồi và Jiyeon chỉ mỉm cười với Hyomin và Hyeri cũng vậy…

Hyomin trông thật đẹp với mái tóc dài của cô… lại một lần nữa làm cho hai tên kia nhìn ngất ngây hồn mây… Jiyeon lập tức lấy lại bình tĩnh và nhìn sang hai kẻ đáng ghét còn lại là Hyeri và Siwan cứ ngồi đó nhìn Hyomin của mình mà máu ghen nổi lên phừng phừng… Jiyeon nhanh chóng giữ chặt lấy bàn tay của Hyomin ngay khoảnh khắc đó như là đánh dấu chủ quyền cô ấy là của tôi … >’’<…

Jiyeon Pov’s : Tại sao Hyeri cứ nhìn chằm chằm tướng quân của mình một cách thèm khát quá vậy !!???… tức !! … tức !!!… và còn cái tên kia sao lại xuất hiện ở đây chứ ???… hứ !!!…

Jiyeon mãi nghĩ ngợi cho đến khi Hyeri tiến lại chỗ hai người đang đứng…

  • Vậy !… cậu này sẵn sàng chưa ?… – Hyeri hỏi Jiyeon trong khi ánh mắt rạo rực cứ một mực nhìn về phía Hyomin… làm cho Jiyeon khó chịu chỉ biết thở dài
  • Xin lỗi !!… – Jiyeon kéo Hyomin ra hàng ghế sau xe và đẩy cô ngố vào trong đó ngồi…

Hyomin lại bắt đầu cảm thấy chóng mặt một lần nữa, giống như những gì từng xảy ra trước đó, bất cứ khi nào cô nàng ngồi trên cái thứ dược gọi là xe hơi này thì… cô đột nhiên cảm thấy rất chóng mặt…. trong khi đó Jiyeon giúp Hyomin cài dây an toàn vào cho cô , và Hyeri nhìn thấy toàn bộ, cô thở dài và nhìn vào gương mặt của ai đó trên kính chiếu hậu… Hyeri ngồi trên nghế trước, Siwan ngồi ở ghế lái, và một cô gái… Jeon Boram ngồi bên trái của Hyomin, và cô ngồi giữa Jiyeon và Boram…

  • Chúng ta đang đi đâu ?… và tại sao lâu quá vậy ?… – Hyomin phá vỡ sự im lặng sau 3 tiếng ngồi trên xe và bên ngoài bầu trời từ từ tối dần
  • Hyomin ssi… chúng ta sẽ đi vào rừng… – Siwan vừa nói vừa tập trung lái xe trên đường
  • Làm sao anh biết tên tôi ?.. – Hyomin nghi ngờ hỏi
  • Em đã từng nói cho anh biết mà… em còn nhớ anh ở quán cafe lần trước đó chứ ?…
  • Đây là đồng tính… – Jiyeon ngắt lời khi không thể cứ đứng nhìn cả hai người nói chuyện với nhau như không có người..

Jiyeon chán nản thở dài nghĩ rằng tham gia sự kiện cắm trại này thực sự là một lựa chọn sai lầm… Jiyeon lại thở dài nặng nề và tựa đầu vào vai của Hyomin…. Hyomin hạnh phúc đặt đầu của mình trên đầu của Jiyeon và ngủ trên đó…. ……………

……………. Cho đến khi Jiyeon đánh thức Hyomin dậy khi tất cả đã đến nơi…

  • Tớ cần một người giúp tớ đi tìm củi cho lửa trại… Hyomin ssi…. Unnie đi với em nha !???… – Hyeri nói
  • … – Jiyeon liếc nhìn Hyomin và Hyeri nhưng…. Sau đó…….. cô đã để cho hai người đi chung với nhau với suy nghĩ Hyeri là bạn thân của mình và Hyeri cần sự giúp đỡ của Hyomin….

Hyeri và Hyomin bước đi trong rừng nhưng họ không dám đi xa vì Hyomin biết làm thế nào để ngăn chặn bon chúng và không bị lạc trong khu rừng mà cộng với cô ấy không muốn đi quá xa Jiyeon…

  • Em có thể hỏi unnie được chứ ???… – Hyeri bẽn lẽn hỏi
  • … – Hyomin chỉ gật đầu và cô ấy đang bận rộn nhặt củi và gom chúng lại một chỗ
  • Unnie tới từ năm bao nhiêu ??…
  • … – Hyomin im lặng
  • Unnie nhìn rất xinh đẹp …
  • … – Hyomin vẫn không phản ứng
  • Unnie có nghe em nói không vậy ?… – Hyeri mất kiên nhẫn và đống củi xuống tập trung nhìn Hyomin đang lượm củi một mình
  • Em thích tôi sao ???… – Hyomin bất ngờ hỏi
  • Huh ???… – Hyeri ngơ người
  • Em cũng rất đẹp… – Hyomin dừng lại và nói với Hyeri
  • Uh !… cám ơn unnie… nếu vậy.. những gì em nói… em…
  • Nhưng tôi thích công chúa của tôi… – Hyomin ngắt lời của Hyeri và thú nhận lòng mình với cô ấy
  • Em có nên bỏ cuộc ???… – Hyeri thất vọng
  • Em nên bỏ cuộc… – Hyomin cười nói
  • Vậy sau này hãy là một người bạn tốt… – Hyeri vươn tay ra, Hyomin đưa củi sang một bên và trả lời với cái bắt tay… cả hai cùng mỉm cười…
  • Em là Chingu ( người bạn ) của tôi… Chingu đầu tiên của tôi…
  • … – Hyeri cười khúc khích một cách dễ thương và tiếp tục lượm củi sau đó cột lại thành một bó với nhau
  • Vì vậy, em và Jiyeon ssi… là bạn với nhau khi nào vậy ?…
  • Kể từ 10 năm trước… cậu ấy sống chung với em suốt 3 năm vì ba mẹ ly hôn… cậu ấy là một người trung thực và nhanh nhẹn và cậu ấy rất thương những đứa trẻ mồ côi… em có tất cả mọi thứ trong cuộc sống của em trong khi Jiyeon…. Cậu ấy 15 đã phải làm thêm công việc bán thời gian… không có gì quan trọng hơn với cậu ấy là việc học nhưng… cậu ấy không thể tiếp tục học nữa vì cuộc sống khó khăn của mình…
  • Xin lỗi, tôi không thể hiểu được toàn bộ câu chuyện, nhưng tôi biết, cô ấy rất là tốt với tôi, từ lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, tôi biết rằng cô ấy sẽ đối xử tốt với tôi… Đó là lí do tại sao tôi…
  • Đó là lí do tại sao unnie thích câu ấy… đúng không ?…
  • … – Hyomin bĩu môi và gật đầu. Cô thở dài một lần nữa và sau đó mỉm cười
  • Nhưng bây giờ … cậu ấy có unnie… em biết cậu ấy thực sự thích unnie… – Hyomin nhìn chằm chằm Hyeri
  • Nếu… nếu một ngày nào đó, tôi phải để lại cô ấy một mình, em có thể làm ơn giúp tôi nói với cô ấy rằng tình yêu của tôi sẽ mãi ở lại trong trái tim này thậm chí nếu phải mất 300 năm tới để có thể đáp ứng chủ sở hữu của mình…
  • … – Hyeri bối rối
  • Có phải unnie sắp đi ?…
  • Không bao lâu nữa… tất cả mọi thứ sẽ trở lại bình thường…
  • Cậu ấy có biết việc này không ?
  • … – Hyomin lắc đầu và tập trung nhặt củi
  • Omo !!!… sau đó em phải nói gì với cậu ấy bây giờ ?…
  • Em không nên…
  • Vậy tại sao unnie lại nói với em ?
  • Bởi vì em là bạn của tôi và tôi đọc được những điều đó từ những cuốn sách…. Chúng ta có thể chia sẻ bí mật của chính mình với bạn của mình…. Và chúng ta….
  • …. – Hyeri cười khúc khích khi vẻ ngốc ngêch của Hyomin đang trả lời mình, nhìn cô nàng thật dễ thương khi trở thành con mọt sách.. và tướng quân đã làm theo những gì sách dạy…
  • Unnie thật dễ thương… không có gì lạ khi… – Hyeri dừng lại lời hứa của mình và nhìn vào Hyomin, sau đó mỉm cười một lần nữa
  • Giá như mọi người cũng giống như unnie thì tốt biết mấy, rất là dễ thương….
  • Huh ???…

Cả hai hoàn thành việc đem củi về và Hyomin là người mang vác củi về khu cắm trại… Cô thấy Jiyeon cũng đã ngủ trong lều và anh ta… Siwan cứ nhìn cô không rời mắt điều đó làm cho Hyomin cảm thấy không thoải mái…. Hyomin chui vào lều và đóng cửa lều lại, nằm bên cạnh Jiyeon hai mắt nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia và đưa tay lên vuốt ve mái tóc của Jiyeon với tình yêu ấm áp của mình… Jiyeon từ từ mở mắt…

  • Unnie đã quay lại ?…
  • … – Hyomin mỉm cười và gật đầu, Jiyeon sắp thức dậy từ giấc ngủ của cô và Hyomin đã ngăn cô lại
  • Tôi cảm thấy rất thoải mái với tất cả mọi người ở đây…
  • Có chuyện gì sao ???
  • Không có gì… – Jiyeon nhìn Hyomin bối rối
  • Công chúa ssi… chúng ta có thể quay về được không ?… tôi có một cảm giác rất xấu nếu cứ ở lại đây…
  • Có chuyện gì vậy ?… nói cho em biết đi… sau đó, em sẽ nghĩ lại… – Thấy Hyomin vỗ vào ngực của cô ấy làm cho Jiyeon càng thêm lo lắng về cô ấy
  • Tướng quân !!!… thật ra có chuyện gì vậy ?…
  • … – Hyomin biến mất khỏi đó trong một phút và sau đó lại quay trở lại
  • Bọn chúng đang đến lần nữa…
  • … – Jiyeon hoảng sợ và giữ chặt tay của Hyomin
  • Chúng ta nên quay lại hồ ngay bây giờ… nếu không bọn chúng sẽ giết chết hết tất cả mọi người ở đây…

Jiyeon nghe Hyomin nói thì nhanh chóng đứng dậy và giúp Hyomin đứng lên, cả hai âm thầm bước ra khỏi lều… nhưng ở đó vẫn có một người chưa ngủ… Siwan … anh ta đang ngồi trong lều và thưởng thức âm nhạc một cách say mê và có lẽ anh ta không hề nhìn thấy Hyomin và Jiyeon…. Cả hai nhanh chân bước ra khỏi khu cắm trại và Hyomin bắt đầu đối phó với bọn chúng…

  • Tướng quân !!!… – Jiyeon hoảng loạn nhìn xung quanh rơi nước mắt khi không nhìn thấy Hyomin.. cô ấy lại vô hình một lần nữa… nhưng sau đó Hyomin lại xuất hiện với một khuôn mặt nhợt nhạt…
  • Nắm lấy tay tôi và nhắm mắt lại…

Khi Hyomin vừa xuất hiện thì Jiyeon nhanh chóng làm theo những gì mà cô ấy nói… nắm tay Hyomin thật chặt và tay còn lại để trên eo của cô ấy…. Trong một phút Jiyeon không thể cảm nhận được Hyomin đang ở trước mặt mình… Jiyeon nhanh chóng mở mắt và cô đang sốc khi nhìn thấy tất cả bọn họ đang ở trên mặt hồ một lần nữa, trong khi Hyomin vẫn đang không ngừng đối phó với kẻ thù bằng thanh kiếm của mình…

( Po : cảm giác như đang xem phim Vì Sao Đưa Anh Tới phiên bản Minyeon vậy nè…. )

  • Tướng quân !!!…

Jiyeon hét lên khi vừa nhìn thấy một tên sát thủ đang di chuyển tới từ phía sau và đâm một kiếm vào lưng của Hyomin…. Hyomin vẫn gắng gượng cố giữ nỗi đau và đứng im với thanh kiếm vẫn còn trên lưng, một nhát giết chết tên đó và đẩy hắn rơi xuống hồ… Hyomin ngã xuống đất và nhìn thấy một tên sát thủ khác đang tiến tới chỗ của Jiyeon…

  • Công chúa ssi… trốn đi ngay bây giờ… – Hyomin la lên khi thấy Jiyeon đạng chạy về phía những tên sát thủ với một cây gậy trên tay cô…

…. Và………. Có một người nào đó đã ngăn cô lại và đẩy cô ra đằng sau… Hyomin và Jiyeon ngơ ngác nhìn vào người đó…

  • Anh …. – Jiyeon đã bị sốc khi nhìn thấy người đó và anh ta đang giúp Hyomin đứng dậy di chuyển sang một bên và máu vẫn đang chảy ra từ lưng của Hyomin

…. Trong khi người đó vẫn đang giết chết từng kẻ thù một… Jiyeon không ngừng khóc khi nhìn thấy Hyomin đang lịm dần và sắp chết trên tay cô… sau khi xong việc anh ta dừng lại và đứng trước mặt hai người cởi áo của mình đắp lên cho Hyomin… và đưa nước cho cô ấy….

  • Anh thực sự là ai ?… – Giọng nói yếu ớt của Hyomin làm cho người đó động cứng vì ngạc nhiên

**********     -ooo_End Chap 12_ooo-     **********

Bảo vệ công chúa – Chap 11

congchua

BẢO VỆ CÔNG CHÚA

Author: MinYeon 0607

Trans : Park Jin Kyubi

Genres : xuyên không, romance, …

Rating : PG-13, 17…

———–     -ooo_ooo-     ———-

Chap 11: Cơ hội thứ hai.

117

  • Đừng chơi trốn tìm với em… tướng quân !… – Jiyeon khẽ gọi Hyomin trước khi cô quay lại phòng thử đồ một lần nữa

Nhưng Hyomin vẫn không có ở đó và Jiyeon bắt đầu hoảng sợ… thông báo được phát trên loa lần cuối và họ sắp đóng cửa trung tâm mua sắm nhưng Hyomin vẫn còn mất tích…

  • Lẽ nào là chỗ đó…

Jiyeon đột nhiên nhớ tới một nơi mà Hyomin có lẽ đang ở đó…. Jiyeon nhanh chóng bắt một chiếc taxi và đi tới hồ một lần nữa…

…. Đúng như những gì Jiyeon nghĩ.. Hyomin đang có mặt ở đó và phải đối với một đám sát thủ… Jiyeon bước xuống xe đi tới đó và núp sau một cái cây lớn…

  • Cuộc sống của ngươi sắp phải kết thúc, nhưng ngươi vẫn trung thành và bảo vệ công chúa sao ?… nhưng cô ta không bao giờ nhìn thấy những gì trong trái tim của ngươi… – Một trong số các sát thủ đang nói chuyện với Hyomin
  • Đó không phải chuyện của ngươi… – Hyomin rút kiếm ra và nhanh chóng đánh trả lại bọn sát thủ
  • Đừng có ngu ngốc…. tốt hơn hết ngươi nên giết chết cô ta… – Sát thủ vừa đỡ đòn vừa nói
  • Câm miệng !!!… giờ đến lượt ngươi !….

Hyomin nhanh chóng dùng kiếm tấn công lại các sát thủ trước khi có một sát thủ khác chém vào tay trái của cô… Cô rên rỉ trong đau đớn, và khụy gối xuống nền dất trong khi bàn tay phải đang cố gắng chận máu chảy ra từ cánh tay trái… Nhìn Hyomin có vẻ đang yếu dần do sức mạnh suy giảm càng làm cho các sát thủ dễ dàng tấn công cô hơn… sau một hồi chống trả bọn chúng tập hợp lại và chĩa toàn bộ mũi kiếm vào cổ của Hyomin… kết liễu cô…

  • Ngươi nên nhập bọn với chúng ta, nếu không sẽ phải chết…
  • … – Hyomin chỉ mỉm cười
  • Ngươi có thể làm ta bị thương… nhưng ngươi không thể giết ta… – Hyomin lại cười
  • Ta sẽ không bao giờ nhập bọn với các ngươi… ta sẽ không bao giờ để các ngươi giết chết người ta yêu quý lần thứ hai…
  • … – Jiyeon nấp đằng sau cái cây lớn bên cạnh nơi mà họ chiến đấu… cô vô cùng xúc động khi nghe Hyomin nói mình là người mà cô ấy yêu quý
  • Ngươi đúng là một kẻ ngu ngốc… – Một trong số những tên sát thủ khác tiếp tục tiến tới và chĩa mũi kiếm trên cổ Hyomin một lần nữa
  • … – Jiyeon hoảng loạn khi thấy Hyomin bị thương và không ngừng lo lắng cho Hyomin khi đứng đằng sau gốc cây
  • Ta không quan tâm khi là một kẻ ngốc của công chúa !!…
  • Ngươi và cả vua của ngươi quả là một lũ ngu xuẩn !!…
  • Đừng bao giờ nói vua của ta như vậy !!…
  • Được , được lắm !!!… một tên vua ngu xuẩn cử một tên tướng quân ngu xuẩn tới đây chỉ để phục vụ và bảo vệ một công chúa ngu xuẩn… những gì các ngươi làm hoàn toàn là một việc của những kẻ ngu xuẩn…
  • … – Hyomin cố gắng gượng dậy và đánh bật những thanh kiếm ra khỏi người mình
  • Vua của ngươi cũng vậy… quá ngu xuẩn… công chúa của ta không phải là quá xinh đẹp, cô ấy vẫn luôn như vậy… nhưng… tên vua già ngu xuẩn của các ngươi luôn cứ đuổi theo cô ấy cho đến tận bây giờ và ở tận nơi đây… và cô ấy không hề có ý định muốn ở cạnh hắn, hắn đã đưa tất cả những kẻ ngu xuẩn như các ngươi tới đây chỉ để giết chết nàng và ta… đó còn là một điều nực cười và ngu xuẩn hơn so với câu chuyện của ta…
  • Ta sẽ giết chết ngươi !!!… – Tên sát thủ nghiến răng tức giận

Trong lúc hắn chuẩn bị hạ thủ thì cánh cửa ánh dột nhiên xuất hiện trước mặt hồ…. Tất cả đều bị đóng băng, Jiyeon cũng vậy…

  • Nhanh lên !!!… quay trở về quá khứ !… – Một tên sát thủ dí kiếm vào cổ áo của Hyomin và nắm lấy cánh tay bị thương của cô lôi đi
  • Ta sẽ không đi !!!!!!… – Hyomin vùng vẫy từ chối
  • Ngươi phải đi !!!… – Tên sát thủ nắm lấy tay của Hyomin một lần nữa và lôi cô qua cánh cửa ánh sáng sắp đóng lại…
  • Đừng ép ta !!!… nếu ta quyết định quay trở lại đó một lần nữa, đó cũng sẽ là ngày công chúa chính thức trở lại…
  • Và nếu như đó là ngày cuối cùng ta còn sống… ta nhất định vẫn sẽ ở bên cạnh nàng… ta sẽ bảo vệ công chúa !!!…

Trong khi đó Jiyeon không ngừng suy ghĩ về những gì mà Hyomin đã nói… những cô vẫn không hiểu gì… Cô chỉ dám đứng sau gốc cây nhìn toàn bộ sự việc diễn ra trước mắt mình và cô sợ hãi nếu giúp Hyomin… và Hyomin cũng đã từng nói với cô trước đây nếu thấy các sát thủ thì hẫy tránh xa bọn chúng ra nếu không cô sẽ gặp nguy hiểm…

…. Tất cả mọi thứ biến mất, bóng tối quau trở lại lần nữa.. các sát thủ và những thanh kiếm cũng đã biến mất và Jiyeon vẫn còn thẫn thờ suy nghĩ…

  • Công chúa !!!…
  • … – Jiyeon gần như nghẹn ngào không nói được khi Hyomin đang thì thầm và đứng đằng sau lưng cô

… Jiyeon nhìn về phía ánh sáng kia nó đã biến mất và không còn nữa hai mắt đẫm lệ nhìn Hyomin đang cố nhấc bước tới chỗ mình cánh tay không ngừng chảy máu… Jiyeon nhanh chóng cởi chiếc khăn của mình và băng miệng vết thương trên cánh tay trái của Hyomin….

  • Unnie vẫn ổn chứ ?…. bọn chúng làm unnie bị thương !… – Jiyeon hoảng sợ khi máu vẫn tiếp tục chảy ra từ vết thương
  • Unnie không sao chứ ?…
  • Tôi không sao đâu… nhưng mà… chỗ này thì… nó đau… rất nhiều….
  • … – Jiyeon trở nên lo lắng hơn khi nghe Hyomin nói
  • Tôi bị tổn thương ở đây !… rất nhiều… nó làm tôi đau… – Hyomin nói và đưa tay lên gõ vào ngực của mình
  • Em xin lỗi !!!… em khổng thể giúp được gì cho unnie… – Jiyeon bĩu môi và cúi thấp mặt mình xuống một chút
  • Công chúa !!!… tôi thích em…
  • … – Jiyeon mở to mắt và ngước lên nhìn Hyomin
  • Tôi thực sự thích em…
  • Em đang mơ có phải không ??… – Jiyeon ngớ người đưa tay lên day thái dương của mình trước khi Hyomin đến gần cô và đặt tay cánh tay quanh eo của Jiyeon
  • Tôi thích em !!!…. công chúa…

Hyomin mỉm cười và cô cuối xuống hướng mặt của mình đối diện với Jiyeon cho đến khi cô có thể cảm nhận được nhiệt khí nóng đang tỏa từ Jiyeon… Cả hai dường như đều rất hồi hộp trong khoảnh khắc này, Jiyeon gần như đứng hình vì hành động đột ngột của Hyomin… trong khi đó Hyomin cũng không khác gì Jiyeon… và còn một điều nữa Hyomin sợ rằng mình không thể đi khỏi nơi này được nữa… Những nỗi sợ hãi nhanh chóng tan biến khi Jiyeon đang ôm chặt lấy cô và hôn lên môi của cô…. Hyomin cũng chìm dần vào nụ hôn đầy ngọt ngào đó môi lưỡi không ngừng trêu đùa nhau, dẫn dắt nhau rồi hòa quyện cùng nhau một cách nồng nhiệt nhất có thể… cho đến lá phổi của cả hai đã bị rút sạch khí oxi thì mới luyến tiếc buông nhau ra…. Nhưng cả hai vẫn còn ôm nhau khi đã dừng hôn và hai người đang cảm nhận hơi thở và nhịp đập con tim của nhau qua cái ôm ấp áp kia… có thể cảm nhận được nhiệt khí và nhịp đập trên người mình yêu thật sự rất hạnh phúc…

… Jiyeon nở nụ cười… một cảm giác hạnh phúc bắt đầu phát triển khi có Hyomin bên cạnh cô….

———-     ~~~.o.~~~     ———-

Ngày qua ngày… ( Po: cái bài Day by Day đây mà… )

… cơ thể của Hyomin yếu dần, mất đi năng lực đặc biệt, ngoại trừ còn một thực tế là cô vẫn có thể sử dụng tốt thanh kiếm của mình. Cô sống với nó chỉ để bảo vệ công chúa trong tên của cái gọi là công chúa thực sự… và công chúa của trái tim cô…

  • Công chúa ssi !!!… chào buổi sáng… – Hyomin tinh nghịch chọc vào má của Jiyeon, trong khi cô nàng kia mới vừa ngái ngủ dậy vươn vai hết cỡ ưỡn người cười ngố với Hyomin
  • Tướng quân nim !!!… chào buổi sáng… – Một nụ cười xuất hiện trên mặt cô khi nhìn thấy Hyomin mặc cái tạp dề của mình trông thật là dễ thương
  • Tôi đã nấu bữa sáng cho chúng ta…
  • Bây giờ là mấy giờ ???… – Jiyeon ngáp
  • 5:00 …
  • Uh ~… vẫn còn sớm mà…

… như mọi khi Hyomin luôn thức dậy sớm và đôi khi thậm chí cô còn không hề ngủ.. chỉ để chăm sóc thật tốt cho nàng công chúa của mình

  • Đi ngủ thôi !… aooooaoooa ~… – Jiyeon ngáp thêm cái nữa và chui vô phòng quấn chăn ngủ tiếp
  • … – Trong khi đó Hyomin vẫn còn hoang mang với cái tạp dề và bữa sáng của mình nhìn cô nàng kia tí tởn đi ngủ
  • … – Hyomin không nói gì chỉ ngồi im lặng ở cuối giường nhìn Jiyeon đang say ngủ một lúc… sau đó đứng lên và đi ra khỏi phòng…

———-     ~~~.o.~~~     ———-

2 tiếng sau…

… Jiyeon ngủ nướng cũng chịu thức dậy và đi ra khỏi cái giường êm ái còn hơi ấm kia để tìm Hyomin… vào phòng ăn, nhà bếp nhưng… vẫn không nhìn thấy Hyomin ở đó…

  • Tướng quân nim !!?!… unnie đang ở đâu ??… tướng quân nim !!?!

Jiyeon không ngừng gọi Hyomin và bước ra khỏi nhà mình… tiếng gọi bỗng chốc dừng lại khi cô đang đứng trước sân nhà mình vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên với những cãnh tượng mà mình đang thấy… ví nó thật đẹp và dường như Hyomin đã làm nó… một người đẹp đứng đằng sau và ôm lưng của công chúa… cô ấy không phải là khó xử với người con gái này trước mặt cô…

  • Unnie đã làm gì vậy ??
  • Chỉ là luyện tập với thanh kiếm của tôi…
  • Sau đó ???…
  • Tôi đã cắt cỏ với thanh kiếm này… và cảm ơn nó vì trông có vẻ tốt hơn trước…
  • Em có một giấc mơ xấu…
  • Giấc mơ gì ?… – Hyomin quay người Jiyeon lại đối diện với mình
  • Nó cho em thấy unnie sẽ bỏ lại em một mình, unnie chỉ có khoảng 3 lần để có thể quay về quá khứ một lần nữa…. và unnie sẽ chết vì em… và…

Hyomin cắt lời Jiyeon và đưa ngón tay lên môi của Jiyeon… Những giấc mơ của Jiyeon hoàn toàn là sự thật… nhưng làm thế nào cô có thể giải thích tất cả mọi thứ bây giờ… và nếu cô biến mất hoặc trở về quá khứ, mọi thứ sẽ trở lại bình thường…

  • Nó chỉ là giấc mơ…
  • Tuy nhiên !!~… em vẫn thấy sợ…
  • Thôi được rồi !!… em có muốn một món mới cho bữa sáng hay là bữa ăn unnie vừa nấu 2 tiếng trước ?… – Hyomin nhanh chóng thay đổi chủ đề
  • … – Jiyeon mở to mắt
  • Em muốn ~………… unnie ee ~ ~ ~… – Jiyeon nhẹ giọng thì thầm vào tai của Hyomin một cách xesy
  • Unnie ?… Curry ?… hay súp ?… – Hyomin nghệch mặt hỏi
  • … – Jiyeon chết lặng tụt hết cảm xúc
  • Vì vậy, unnie đã phải cắt giảm phần ăn của mình và nhường hết cho em sao ?…
  • Cắt trái tim của unnie cho em luôn đi …
  • … – Hyomin gật đầu và lấy thanh kiếm của mình, giả vờ cắt mình trước khi có người bấm chuông
  • Hyeri ?… sao cậu này lại tới đây ?…

**********     -ooo_End Chap 11_ooo-     **********

Bảo vệ công chúa – Chap 10

congchua

BẢO VỆ CÔNG CHÚA

Author: MinYeon 0607

Trans : Park Jin Kyubi

Genres : xuyên không, romance, …

Rating : PG-13, 17…

———-     -ooo_ooo-     ———-

Chap 10: Unnie có yêu em.

41

  • Em đang ở đâu ?… – Hyomin hoảng loạn ném kem trên tay đi… khi Jiyeon biến mất khỏi tầm mắt của mình, Hyomin cảm thấy nó cũng giống như trước đây về những chuyện đã xảy ra với công chúa… trái tim của Hyomin luôn nhắc nhở cô rằng các sát thủ sẽ không bao giờ dừng tay cho đến khi giết chết được Jiyeon…
  • Nhưng cô ấy đang ở đâu ???… – Hyomin dừng lại hỏi ai đó và người đó chỉ tay vài cửa hàng nơi lần cuối cùng Hyomin nhìn thấy Jiyeon bước vào đó và thậm chí người đó còn không biết Jiyeon là ai…
  • Tất cả là tại ngươi !… kem !!!…

Hyomin vừa lầm bầm vừa tìm kiếm Jiyeon ở tất cả các trung tâm mua sắm nhưng không có dấu vết nào hết, và đây là lần đầu tiên cô không thể sử dụng được sức mạnh của mình. Nước mắt cô rơi và cô sợ điều gì đó sẽ xảy ra với Jiyeon cũng như đã từng xảy ra với công chúa… sức mạnh của cô cũng bắt đầu suy yếu theo từng ngày, đây là tất cả những gì xảy ra sau khi bỏ lỡ cơ hội trở về triều đại của mình trong lần trước và sớm muộn gì cô cũng sẽ biến mất khỏi nơi này… Hyomin mệt mỏi ngồi trên một băng ghế gần đó suy nghĩ và cô nhìn thấy một người lạ trên người mặc toàn đồ đen và bước ra từ bóng tối… Cô đứng dậy nhấc bước đi theo người đó và nghe có tiếng ai đó đang la hét, trên hai má của Hyomin những giọt nước mắt chưa khô vẫn còn vương lại… Hyomin đi theo hướng phát ra tiếng la hét đó… và cô nhìn thấy một nhóm người đang cố gắng để cưỡng hiếp một cô gái cô gái đó trông không có vẻ gì là buồn bã… nhưng là bạn của Jiyeon … Hyeri…………

  • Buông cô ấy ra… – Hyomin hét lên ra và cô bay lên đá vào hướng của đám người đó
  • Wow !… hôm nay đúng là một ngày may mắn với chúng ta…

Một trong số những tên đó nói và hắn cho đám người bao vây để bắt Hyomin nhưng hắn không biết rằng hắn đang phải đối mặt với một tướng quân… Nhanh như chớp Hyomin ném kem vào mặt của hắn và vật tay hắn làm cho hắn nằm lăn quay dưới đất… mọi chuyện được Hyomin xử lí một cách nhẹ nhàng với cái lũ nhảm nhí này và trong một khắc Hyomin đã quên lời Jiyeon dặn

  • Tôi nói buông ấy cô ấy ra… – Hyomin hét lên
  • Hay là các ngươi muốn được như hắn ?… – Hyomin chỉ vào tên vừa bị mình hạ gục đang nằm ngất xỉu trên sàn nhà nói

Và hai tên trong số còn lại vẫn cố gắng lao tới tấn công Hyomin với nắm đấm của mình và Hyomin tức giận đưa chân lên đạp vào bụng của hai tên đó ngay tức khắc bọn họ dính trên tường và nôn máu… …. Sao đó cô dừng lại trước mặt Hyeri và tên còn lại hắn đang giữ người Hyeri

  • Ngươi vẫn còn muốn như vậy sao ?…
  • … – Tên đó sợ hãi và bỏ chạy như thằng ngốc

Hyomin tiến lại đỡ lấy Hyeri và ôm cô ấy thật chặt giống như Jiyeon đã từng dạy cho cô trước đây… khi ai đó đang khóc hãy đến gần họ ôm thật chặt và nhẹ nhàng xoa lưng an ủi họ…

  • Tôi ổn !… – Hyeri nói
  • Bây giờ cô an toàn rồi !…
  • Hãy đưa em ra khỏi đây…

Hyomin do dự lúc đầu bởi vì cô cần phải tìm Jiyeon đầu tiên, nhưng nhìn vào Hyeri, cô trờ nên yếu đuối… và Hyomin đã làm theo những gì Hyeri chỉ dẫn và đi về nhà với một chiếc xe tay ga và cô nàng sắp đóng băng và lạnh tới mức run lẩy bẩy …. Rất nhiều vì đây là lần đầu tiên cô đi xe này…

Trong 36 phút vật vã cuối cùng cũng đến nhà của Hyeri cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại của Hyeri kêu lên…

  • Ya !!!… cậu đang ở chỗ quái nào vậy ?… mình phải đi tìm những quần áo mà cậu muốn nhưng bây giờ cậu đang ở đâu ?… có biết là mình phải ngồi đây đợi cậu hơn 30 phút không hả ?… – Jiyeon hét lên trong điện thoại
  • … – Hyeri nhìn sang Hyomin, mà trong lúc này vị tướng quân ngơ ngơ của chúng ta đang bận nhìn vào chiếc xe tay ga một cách ngớ ngẩn

========== FlashBack ==========

Jieyon đang bận rộn tìm kiếm mấy viên kim cương trước khi ai đó tiếp cận cô ấy…

  • Park Jiyeon… – Một người nào đó đứng đằng sau cô và bấm vào vai của Jiyeon
  • Hyeri ?… cậu này đang làm gì ở đây vậy ?… – Hyeri bí mật nhìn Hyomin
  • Cậu này có thể giúp mình chọn vài bộ đồ được không ?…
  • … – Jiyeon gật đầu và khi cô ấy định quay đầu lại nhìn Hyomin thì Hyeri ngăn cô lại và kéo cô tới cửa hàng quần áo cách xa Hyomin
  • Cậu giúp tớ tìm những trang phục cho bữa ăn tối dưới ánh nến đêm ngày mai của tớ…
  • Được thôi !!!.. nhưng tớ cần phải nói với tướng quân của tớ đầu tiên…
  • Tớ sẽ nói với cô ấy… – Hyeri lập tức ngăn Jiyeon lại
  • … – Jiyeon ngơ ngác… Hyeri trong rất lạ và cô nhanh chóng bỏ qua cảm giác đó, vì lợi ích của Hyeri bạn thân của cô…
  • Làm ơn giúp tớ đi mà !… mình biết cậu này rất giỏi trong việc lựa chọn trang phục… – Hyeri chọc vào má của Jiyeon
  • Tớ sao ?… cậu này chắc chứ ?…
  • … – Hyeri gật gật
  • Uh !!!… được thôi…
  • … – Hyeri cười khúc khích và để lại Jiyeon một mình ở đó, đi theo hướng của Hyomin trước khi có một đám thanh niên chặn đường cô lại

========== End of FlashBack ==========

  • Xin lỗi Jiyeonnie… tớ cảm thấy không khỏe trong người… – Hyeri mệt mỏi nói qua điện thoại
  • Cậu này có thấy tướng quân của tớ đâu không ?… – Jiyeon lính quýnh
  • … – Hyeri liếc nhìn Hyomin và nói chuyện điện thoại với Jiyeon
  • Tất nhiên là không…. – Hyeri thở dài
  • Tớ phải đi… gặp lại cậu sau…
  • Khoan đã !… cô ấy ở đâu ?… – Jiyeon thay đổi giọng nói của mình
  • Không biết đi đâu rồi!… gặp lại cậu sau …
  • .. – Hyeri ngắt điện thoại và Hyeri đứng đằng sau Hyomin nói
  • Đi thôi !!!… – Hyeri vỗ vai của Hyomin
  • Đi vào… – Hyeri dẫn dường đến nhà của cô nhưng Hyomin chỉ đứng đó nhìn vào nhà
  • Xin lỗi !!!… tôi phải đi !… tôi phải đi tìm công chúa của tôi…
  • Cậu ấy vẫn ổn… – Hyeri tiến tới vuốt tóc của Hyomin
  • Cậu ấy vừa gọi cho em….. nói rằng tối nay cậu ấy có chuyện gấp…
  • Nhưng tôi phải ở bên cạnh cô ấy để không thể cho chuyện gì xảy ra với cô ấy…
  • Nhưng !…. – Hyeri níu kéo
  • Tôi cần phải đi kiếm công chúa của tôi ngay bây giờ…
  • Chuyện gì đã xảy ra với cả hai người ?… unnie thực sự có tình cảm với cậu ấy ?… – Hyeri nói
  • Đó là chuyện giữa tôi và cô ấy…
  • Nhưng em yêu unnie…. Em đang bị tổn thương bất cứ khi nào unnie nhìn cậu ấy và làm ơn… tình yêu của em cũng vậy…
  • – Hyomin nở nụ cười
  • Tôi phải đi ngay bây giờ… công chúa của tôi đang chờ đợi tôi…
  • – Hyeri cố gắng ngăn cản Hyomin lại nhưng thất bại

Hyeri rơi nước mắt nhớ lại lần đầu tiên khi cô nhìn thấy Hyomin, cô đã có cảm giác kì lạ này.. cảm giác của tình yêu và sự quan tâm đến một ai đó nhưng… người đó không phải cô mà là Jiyeon bạn của cô… mỗi khi cô nhìn thấy Jiyeon ở bên cạnh Hyomin thì cô lại bị tổn thương và buồn bã… cũng không muốn phá hoại tình cảm của họ như thế này…

Hyomin bỏ đi và để lại Hyeri một mình và cô nàng không hề có ý định gì với Hyeri và tất cả những gì Hyeri nói với cô… đối với Hyomin bây giờ người quan trọng nhất chính là Jiyeon… Hyomin nhanh chóng quay trở lại trung tâm sau khi sử dụng sức mạnh dịch chuyển tức thời…. sau khi cố gắng tìm Jiyeon 5 đến 6 lần trong trung tâm vẫn không thấy và cô thẫn thờ cho tới lúc cô dịch chuyển lần nữa nơi mà cô gặp Hyeri… Phải mất 5 phút Hyomin mới ra khỏi nơi đó được, vì ở đó có quá nhiều người…

  • Yaaaaaa !!!…
  • … – Hyomin sững người khi cô nghe thấy giọng hét quen thuộc.. cô quay lại nhìn và thấy Jiyeon đang lao tới chỗ mình tay nắm chặt thành quyền, hơi thở gấp gáp…
  • Unnie đã đi đâu ???… – Jiyeon tới gần và tát vào mặt Hyomin một cái đến bật máu
  • Công chúa điện hạ !!!… – Hyomin cảm thấy có lỗi cúi đầu xuống một chút, đứng đối diện với Jiyeon lau máu trên miệng mình trước khi Jiyeon đột nhiên ôm lấy cô
  • Unnie có biết cách lo lắng cho em không hả ?… em đã nghĩ rằng unnie bỏ em đi một lần nữa… tại sao ?… tại lại làm thế với em?… tại sao ?… – Jiyeon khóc nức nở tay không ngừng đấm vào vai của Hyomin
  • Unnie đến với em như một tên ngốc…. và bây giờ unnie tính bỏ em lại …sau biến em thành một tên ngốc… giống như unnie… ở đây sao ?… unnie thật tàn nhẫn…. tại sao ?…
  • Công chúa điện hạ !!!… sự thật là… đôi khi nhìn em trông giống như một tên ngốc… – Hyomin ôm chặt Jiyeon
  • … – Jiyeon hờn lẩy đánh vào người Hyomin và họ phá vỡ cái ôm sau một phút và nhìn thẳng vào mặt nhau…
  • Unnie không sao chứ ?…. em xin lỗi !!!…
  • … Hyomin chỉ im lặng và nhìn thẳng vào công chúa của mình
  • Nói cái gì…. – Hyomin mỉm cười và nhíu mày với cô công chúa của mình

Jiyeon nắm tay Hyomin và kéo cô vào một phòng thử đồ trống… Hyomin hoang mang… Jiyeon đến gần Hyomin và đặt tay lên eo của Hyomin… Cô nhiìn chằm chằm vào đôi mắt của Hyomin và suy nghĩ sâu sắc như cô ấy điên cuồng trong tình yêu với Hyomin và nghĩ rằng mình sẽ không thể sống thiếu con người ngốc nghếch này và nó như một cái gì đó muốn giết chết cô bây giờ. Cô ấy không chắc chắn về những gì Hyomin cảm thấy đối với cô ấy bây giờ, Jiyeon cần câu trả lởi của Hyomin. Thực sự cô rất cần nó…

  • Unnie có yêu em,tướng quân !!!…
  • … – Hyomin vẫn im lặng nhiìn vào công chúa một lần nữa, cô mỉm cười
  • Hay unnie vẫn yêu kem ?…
  • … – Hyomin cười khúc khích, nhưng vẫn không có câu trả lời từ cô ấy và làm cho Jiyeon thất vọng
  • Công chúa điện hạ !!!…
  • … – Jiyeon kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Hyomin
  • Tôi …
  • * kính thưa quý khách, chúng tôi xin thông báo trung tâm mua sắm sẽ đóng cửa sau 10 phút nữa, mong quý khách nhanh chóng lựa chọn những món đồ cuối cùng và tới quầy thanh toán trong vòng 10 phút…. *… – Giọng nói phát thanh trên loa làm ngắt lời của Hyomin
  • Đúng !… tôi… cái gì ???… – Jiyeon tò mò câu nói của Hyomin
  • Tôi phải đưa em ra khỏi trung tâm này hoặc chúng ta sẽ kết thúc và ngủ ở đây…
  • Kết thúc lời nói của unnie đầu tiên !…
  • Đó là những gì tôi muốn nói… không còn…
  • … – jiyeon một lần nữa thất vọng, cô không bao giờ biết rằng điều này quá khó khăn để có được một đáp án từ Hyomin
  • … – Jiyeo buông Hyomin ra và đi ra khỉ phòng thay đồ
  • Công chúa !!!… – Hyomin đứng trước cửa phòng thay đồ và Jiyeon quay người lại đối mặt với cô
  • Đừng chơi trốn tìm với em, tướng quân…

**********     -ooo_End Chap 10_ooo-     **********

Bảo vệ công chúa – Chap 9

congchua

BẢO VỆ CÔNG CHÚA

Author: MinYeon 0607

Trans : Park Jin Kyubi

Genres : xuyên không, romance, …

Rating : PG-13, 17…

———-     -ooo_ooo-     ———–

Chap 9: Mất tích.

4CnC0eq

  • Công chúa …

Một người nào đó đánh thức Jiyeon thoát khỏi những cơn ác mộng và cô nhanh chóng mở đôi mắt vẫn còn buồn ngủ của mình ra và tìm kiếm Hyomin ở khắp nơi, mọi góc ngách trong nhà của người cha đã chết của của cô…. Jiyeon thất vọng khi chỉ còn một mình… đứng dậy khỏi giường ngủ, đánh răng và bắt đầu khóc khi Jiyeon cảm thấy cô đơn…

… bước ra khỏi phòng tắm, một mùi ramyeon chạm vào mũi Jiyeon và cô chạy nhanh như cô có thể… đến nhà bếp… Jiyeon ngạc nhiên khi nhìn thấy có ai đó đang xem tivi với cái tạp dề của mình và nhìn cô nàng thật là đáng yêu với cái tạp dề đó…

  • Tướng quân !!!… – Jiyeon nhào tới ôm Hyomin từ sau lưng và ngay lập tức nước mắt của cô không ngừng chảy xuống

  • Công chúa !!!… – Hyomin bất ngờ gọi lại

  • Unnie đã đi đâu vậy?… và tại sao unnie cứ thích đi như vậy hả ?… unnie có biết là em lúc nào cũng thấy lo và nghĩ rằng unnie sẹ biến mất đến cả cơ hội được nói lời tạm biệt với unnie cũng… em sợ mất unnie, tướng quân của em…

  • … – Hyomin vẫn còn sock với cái ôm của Jiyeon và cô quay người lại dối mặt với Jiyeon, đặt tay lên đầu của Jiyeon và vuốt ve mái tóc của cô ấy

  • Tôi xin lỗi, tôi phải đi tới một nơi nào đó… và tôi sẽ không để lại em một mình… công chúa điện hạ, đừng lo lắng, tôi sẽ ở lại đây cho đến khi thời gian của tôi đến…

  • Unnie chỉ cần ở lại đây với em…

  • Đây không phải chỗ của tôi… nếu em muốn tôi ở lại, thì tôi sẽ ở lại đây…

Hyomin đã bất chấp tất cả mạo hiểm cuộc sống của mình vì lợi ích của công chúa, cô thích nó, cảm giác hi sinh mạng sống cho một người nào đó dù cho cô ấy không chắc chắn về tình cảm của mình đối với nàng công chúa mà cô vừa mới gặp này… càm giác rất khác biệt với công chúa Han Jiyeon, đó là tình yêu ?… Han Jiyeon hoặc Park Jiyeon ?

  • Tướng quân !!!… – Jiyeon gọi thân mật và ôm chặt cứng cánh tay của Hyomin

  • Bảo vệ trái tim của em và không được làm tổn thương nó…

  • … – Hyomin gật đầu và chọc ngón tay vào khuôn mặt của Jiyeon

  • Công chúa điện hạ !!! tôi có thể hỏi em được không …?

  • …- Jiyeon gật đầu

  • Kem của tôi ở đâu ???… – Một câu hỏi ngớ ngẩn của Hyomin

  • Yaaaaaaaa !!!… – Jiyeo tụt hết cảm xúc

  • Shhhh !!!!… – … có ai đó đang đến

  • Ba !!.. hai !!… một !!…

Ding dong !!!…

… ai đó bấm chuông và Jiyeon ngạc nhiên với sức mạnh của Hyomin, cô ấy có thể dịch chuyển tức thời và cảm nhận được sự hiện diện của ai đó và những gì sẽ xảy ra xung quanh mình rất tốt…

Jiyeon kéo theo Hyomin đi sau lưng mình.. Hyomin lẽo đẽo theo sau cho đến khi Jiyeon chạm tay mở của thì Hyeri xuất hiện…

  • Tôi vừa nhìn thấy cái gì đây ?… huh ???… – Hyeri không bao giờ nghĩ rằng Jiyeon và Hyomin đang gần gũi ra mở cửa cho mình

  • Cậu đang làm gì ở đây vậy ?… và làm sao cậu này biết mình ở đây ?

  • Mình biết cậu đang ở đây và mình đi thăm đứa cháu của mình ở Busan…

  • Khoan đã !!!… mình không thể đến đây sao ?… – Hyeri thở dài

  • Ah !~… boss có nhờ mình đưa cho hai người cái này…

  • … – Hyomin cảm thấy hạnh phúc sau khi cô nhìn thấy số tiền đó

  • Công chúa, cái là của em… – Hyomin nói và đưa lại cho Jiyeon

  • Của em ?… unnie của em tốt thiệt… – Jiyeon mỉm cười

  • Không !!!… hãy mua một cây kem cho tôi… – Hyomin nhõng nhẽo

  • Oh !!!.. em ghét kem… thật sự ghét… – Jiyeon nổi ghen với cây kemm6 khi Hyomin không thèm quan tâm tới mình

  • Vì vậy, kinh tởm eww…. – Hyeri cố thử chọc ghẹo hai người kia để phã vỡ khoảng cách và tách biệt hai người đó ra

  • Cậu này đang hẹn hò ???…

  • Hẹn hò ?… đó là gì ?… – Hyomin mặt ngơ hỏi

  • Đúng !!!.. tụi mình đang hẹn hò… vì cái gì ?… – Jiyeon cười khẩy với Hyeri

  • … và tụi tớ đang yêu nhau… – Jiyeo nói và nhìn vào Hyomin, cùng nụ cười ngọt ngào của cô và trái tim ngọt ngào của cô

  • Hey !!!.. đủ rồi nha !!… tôi đi ngay bây giờ là được rồi chứ gì ?… và làm ơn, đừng có làm quá mấy trò nghịch ngợm ấy nữa… – Hyeri bỏ đi trước khi liếc nhìn bày tay của Jiyeon bà Hyomin đang nắm chặt lấy nhau, dừng như không thể phá vỡ được và cũng không thể xa nhau được… và Hyomin cũng cảm thấy như thế…

  • … – Nhìn Hyeri đi ra ngoài và đóng cửa lại, cà hai quay trở lại bếp…

  • Chúng ta đi ra ngoài… – Jiyeon nói

  • Tôi không muốn~…

  • Tại sao ?…

  • Công chúa điện hạ !… em làm tôi phát điên… – Hyomin càu nhàu

  • Ahhhh !!!… em không quan tâm… đi ra ngoài và đó là lệnh của em… – Jiyeon hếch mắt và nâng giọng của mình lên một chút với sự khó chịu làm cho Hyomin phải gật đầu ngay lập tức

Đúng , cả hai đi ra ngoài nhưng là vào buổi tối, Jiyeon đã mua cho Hyomin rất nhiều kem và cuối cùng cô ngồi một mình ăn chúng trong khi Jiyeon đi vào cừa hàng nhỏ ở phía trước nơi cô ngồi. Phải mất 29 phút nàng ngốc này mới xử lý hết số kem mà Jiyeon mua cho cô… và khi Hyomin đi tìm Jiyeon bên trong cửa hàng nhưng lại không thấy đâu và Hyomin bắt đầu lo lắng chỉ vì mình mải mê ăn kem mà quên mất không chú ý tới Jiyeon…

  • Công chúa !!!.. em ở đâu ???…

**********     -ooo_End Chap 9_ooo-     **********

Bảo vệ công chúa – Chap 8

congchua

BẢO VỆ CÔNG CHÚA

Author: MinYeon 0607

Trans : Park Jin Kyubi

Genres : xuyên không, romance, …

Rating : PG-13, 17…

———     -ooo_ooo-     ———-

Chap 8: Giá trị của nụ hôn.

21

  • Hay là unnie thích ở trong bóng tối cùng với em ???
  • Uh …. Công tắc là cái gì ???… – Hyomin cố đẩy Jiyeon ra để phá vỡ cái ôm …. Cô cảm thấy trái tim của mình sắp phát nổ vì quá lo lắng khi ai đó giống với người cô yêu thương đang gần gũi mình….
  • … – Jiyeon thấy Hyomin gượng ngịu thì cười
  • Tìm công tắc… – Jiyeon nói và chỉ lên tường
  • … – Không có thất bại Hyomin đi bộ đến gần bức tường mặc dù nó rất tối…. Cô bật đèn và ngồi trên sofa bên cạnh Jiyeon
  • Bây giờ, cho em biết tại sao chúng ta lại ở đây ???… – Jiyeon nhìn chằm chằm vào Hyomin với khuôn mặt tò mò của mình
  • Tôi là tướng quân…
  • Vì vậy, những gì… ???… – Jiyeon ngờ vực
  • Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều trong cuộc sống của tôi và tôi tin rằng, tôi có nhiều kinh nghiệm sống hơn em… tôi biết rất nhiều điều… tôi sống lâu hơn em…
  • …. – Jiyeon nhận ra Hyomin đang giữ thanh kiếm của mình và cô bối rối
  • Thanh kiếm ấy…
  • Để giết người như thế này… – Hyomin rút thanh kiếm ra khỏi vỏ và đẩy vào một cái gì đó đằng sau cô
  • Như thế này… – Hyomin kéo thanh kiếm của mình từ cơ thể của một tên sát thủ
  • Làm sao unnie biết được hắn ta đang ở sau lưng unnie ???… và làm sao unnie có được thanh kiếm đó trên tay mình lần nữa ???…
  • Hắn biết chủ nhân của mình… – Hyomin lau máu trên thanh kiếm
  • Tôi tự hào nói rằng tôi có thể cảm nhận sự tôn tại của họ ngay cả trong bóng tối… như tôi đã nói, tôi là một tướng quân, tôi hướng dẫn và đào tạo rất nhiều binh sĩ tất cả … ngày lẫn đêm… và….
  • Khoan đã !!!… được rồi !!!… dừng lại đi…
  • Tốt thôi !!!.. tôi đã đưa em tới đây vậy phần thưởng thịt và kem của tôi đâu ???…
  • Unnie không thấy em đang là bệnh nhân sao ???
  • Nhưng tôi đói…
  • Có ramyeon( ramen : mì gói Hàn Quốc ) ở nhà bếp… unnie tự đi nấu đi… và nấu cho em nữa…
  • Ramyeon ???…. – Hyomin bối rối vì đây là lần đầu tiên cô nghe nói về nó
  • Em nghĩ là unnie sẽ không biết cái đó là gì và làm như thế nào ?…
  • … – Hyomin gật đầu và thở dài nhỏ
  • Unnie lấy ramyeon trong kệ tủ ở nhà bếp, ở đó có rất nhiều… thì bắc nồi… ?
  • … – Hyomin đứng dậy và bước qua Jiyeon đi vào bếp
  • Nồi ?… là cái này ?… – Hyomin cầm một cái chén giơ lên cho Jiyeon xem
  • Nồi !!!… là một thứ có màu bạc, được làm bằng thép… cố gắng tìm ra nó và đánh vào đầu của unnie, nếu nó tạo ra âm thanh thì đó là nó… nếu nó bị hỏng thì đó không phải nồi…
  • – Hyomin nghe và làm y chang vậy… sau một hồi lục lọi và tự đánh vào đầu mình làm loạn cả cái nhà bếp thì cuối cùng cô nàng cũng bước ra khỏi nhà bếp với cái thứ bằng thép mà Jiyeon nói
  • Ouch… – Hyomin cầm thứ đó giơ lên
  • Làm sao kiếm được thứ đó ?… đồ ngốc !!!…
  • Tôi tìm thấy nó, sau đó… ?… – Hyomin hỏi lại

… và Jiyeon phải giải thích tường tận từng bước một và thật sự rất khó để dạy cho một người đến từ quá khứ…

———-   ~~~.o.~~~     ———-

Cả hai kết thúc bữa ăn tối cùng với nhau, lần đầu tiên từ khi cả hai gặp nhau, đây cũng là bữa ăn tối đầu tiên chưa bao giờ xảy ra… Jiyeon đã cười rất nhiều vì Hyomin, cô ấy hạnh phúc với khoảnh khắc này…

  • Đầu em vẫn còn bị thương rất nhiều… – Jiyeon nói xạo
  • Tôi nghĩ rằng việc đánh từng đồ vật trong bếp để kiếm cái nồi thì đau hơn nhiều chứ… tôi không hiểu nổi mọi người trong thế giới của em có cách tìm đồ trong bếp thật kì lạ…
  • Ya !!!… chúng ta khác biệt…
  • Cái gì là khác biệt ?… em là một cô gái… tôi cũng vậy… em là đồng tính, và đúng tôi cũng vậy… gì nữa ???… – Hyomin nói
  • Chúng ta khác biệt về cảm giác… – Jiyeon nói
  • … – Jiyeon đỏ mặt khi Hyomin đột nhiên nói về vấn đề của người đồng tính
  • Tất nhiên !!!… tôi yêu công chúa và em… tình yêu… – Hyomin ngập ngừng sau đó tiếp tục lắp bắp
  • Em… – Jiyeon cười khẩy
  • … – Hyomin đứng lên khi nhìn thấy hình ảnh của một ai đó treo trên tường… cô nhìn chằm chằm vào nó, cố gắng nhận ra người đó và quỳ xuống
  • Hoàng thượng… !!!… – Cô nói và hạ mình đi một chút
  • Người đó là ba em… unnie biết ông ấy sao ???…
  • … – Hyomin không thể ngẩng đầu lên vì cảm giác tội lỗi của mình đối với nhà vua
  • Người này là vua của tôi…
  • Wow !!!… đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên sao ?… khuôn mặt của em giống với công chúa của unnie và bây giờ ba của em cũng vậy ?…
  • – Hyomin gật đầu

Cô ấy cũng vậy, lẫn lộn với tất cả mọi thứ từ đầu cho đến bây giờ… sự thật chuyện này là gì ?… về Jiyeon là công chúa thực sự hay về nhà vua về quá khứ cũng là phụ hoàng của Jiyeon ?…

  • Công chúa điện hạ, bất cứ điều gì người nói, hãy để tôi nghĩ về em như một công chúa… – Hyomin cúi chào Jiyeon làm cho bạn Yeon nhà ta cười sặc sụa vì hành động ngốc ngếch của Hyomin
  • Em đã nói với unnie là em không phải công chúa rồi mà…
  • Công chúa điện hạ…
  • Được rồi !!!… hãy coi như đó là một tấm vé miễn phí và em sẽ sử dụng nó trước khi quá muộn…
  • …. – Hyomin ngẩng đầu và đứng đúng cách, liếc nhìn cái con người mình vừa gọi là công chúa
  • Vé ???…
  • … – Jiyeon mỉm cười và gật đầu
  • Bây giờ tôi không có nó… người lái xe taxi đã cầm nó rồi…
  • Unnie đang nói cái gì vậy ?… cái vé gì ?…
  • Vé… – Hyomin ngập ngừng vì không thể nhớ nổi những nơi mà cả hai đi vài ngày trước đây như nó chỉ là công viên giải trí, nhưng cô nàng vẫn cần mẫn giải thích chi tiết cho Jiyeon
  • Vé cho… nơi tay trái của tôi chảy máu…
  • .. – Jiyeon giả vờ im lặng không biết gì cho cô nàng ngố kia tiếp tục giải thích
  • ở đâu ???… – Jiyeon tiếp tục trêu Hyomin
  • Chỗ đó có một con lăn lớn và chúng ta đã đi xe của nó…
  • … – Jiyeon cười và nhìn Hyomin đang bí lời tìm cách giải thích cho mình hiểu,… trong khi lúc nào cô nàng ngố kia cũng lẫn lộn tùm lum… điều đó càng khiến cho Jiyeon hứng thú muốn trêu chọc Hyomin hơn để có thể nhìn thấy vẻ đáng yêu của cô nàng
  • Em còn nhớ cái chỗ mà chúng ta hét lên như điên và em nắm chặt tay của tôi như thế này !!… thế này nè !!…

Hyomin tới gần và nắm tay Jiyeon thật chặt, để diễn tả lại những gì xảy ra ngày hôm đó… Jiyeon im lặng và kéo Hyomin lại gần mình hơn và mắt họ đang nhìn thẳng vào nhau… tim của Hyomin lại đập thình thịch một lần nữa, cô nàng cảm thấy rất lo lắng vì điều đó và cô nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp kia đang nhìn mình… đúng, chỉ nhìn vào mỗi Hyomin và cả hai chỉ có một mình trong căn nhà lớn…

  • Em chỉ cần cái vé miễn phí của em, không phải là một lời giải thích cho cái vé kia…
  • … – Jiyeon ngồi lặng lẽ nhìn cô ngốc kia đang đứng im và sau đó đứng dậy đưa tay trái lên vai Hyomin
  • Đây chính là vé… – Jiyeon rút ngắn cử chỉ đưa tay vòng sau cổ của Hyomin, kéo cô ngố lại và hôn lên môi cô ấy
  • … – Hyomin bất ngờ khẽ đẩy Jiyeon ra
  • Công chúa điện hạ !!!…chuyện này không thể được…
  • Hãy cư xử với em như một công chúa của unnie và đây là mệnh lệnh đầu tiên của em… em sẽ giết unnie với tình yêu của em nếu unnie không tuân lệnh của em.. biết chưa… ??…
  • Nhưng !… công chúa điện hạ, còn cảm giác của tôi… – Hyomin thở dài một cái rất lâu sao đó mới dám ngước nhìn Jiyeon
  • Em nên cân nhắc về cảm giác của tôi…
  • Em đã cân nhắc rất nhiều về cảm xúc của unnie hoặc nếu là người khác họ sẽ yêu cầu unnie phải làm nhiều hơn như vậy nữa… – Jiyeon nắm lấy cả hai tay của Hyomin và đặt nó vào thắt lưng của mình trước khi áp môi mình vào môi của Hyomin một lần nữa
  • … – Hyomin chỉ biết đứng im với hành động tự nhiên của Jiyeon vì đây là nụ hôn đầu tiên của cô…
  • Tôi xin lỗi công chúa… tôi không thể làm điều này và người biết rất rõ về những hậu quả mà chúng ta sẽ nhận được nếu chúng ta vẫn làm thế… – Hyomin đẩy nhẹ Jiyeon và Jiyeon chán nản ngồi trên sofa, bỏ cuộc với Hyomin
  • Em không biết, vì vậy unnie hãy nói thử xem… nó là gì ??
  • Từ triều đại của chúng ta, những người chưa thành thân thì sẽ không được đụng chạm thân thể và cả những gì mà em đã làm trước đó…
  • Không hôn ???…
  • Chỉ được cho phép khi cả hai là vợ chồng và…
  • Ai đã tạo ra cái quy tắc ngu ngốc đó vậy ???
  • Cha của người, là hoàng thượng…
  • Oh !!!… cha em tàn nhẫn như vậy thì…
  • Công chúa điện hạ… tôi có thể biết hoàng thượng bây giờ đang ở đâu ???..
  • Đứng lên đi…
  • Hoàng thượng không phải là người tàn nhẫn…
  • Đừng nói với em rằng unnie làm theo những quy tắc đó…
  • Đúng !… tôi là…
  • Được rồi !… vậy thì kết hôn với em đi… vì vậy chúng ta có thể hôn nhau…

**********     -ooo_End Chap 8_ooo-     **********