Painful to love you – Chap 3

pppminyeon

Painful to love you.

Author: Jin

Disclaimers: các nhân vật trong fic không thuộc về au, nhưng số phận của họ do au quyết định…

Genres: thể loại, tính chất fic: romance, sience..v..v…

Rating: K+, PG-17,… ko nói trước được…

Pairing(s):  Jimin/Minyeon, Eunram, Sori,

A/N: Author Note : ai không thích thể loại GxG hay anti làm ơn lichback miễn bình luận thô tục

Ps: đọc sớm nhất tại đây 

 

Chap 3: Bản án

 

Sau ba ngày ở tạm nhà của Boram cũng đã tới ngày cô tới tòa án nơi chuẩn bị diễn ra cuộc xét xử.

Trước đó Boram cũng đã cố hết sức mời cho cô một luật sư biện hộ, dù không có nhiều bằng chứng tránh án nhưng cũng có thể giảm bớt đi phần nào những điều luật trong bản án kia. Từ sáng sớm Boram đã dậy thật sớm lo thu xếp giúp cô mọi việc, chỉ hy vọng là cô sẽ có thể thoát án….

Còn cô chỉ biết im lặng trằn trọc đã mấy đêm rồi không hề ngủ, cô đã suy nghĩ rất nhiều, cả ngày chỉ biết giam mình trong phòng nếu Boram không gọi tới chắc cô cũng không biết được hôm nay là ngày gì?

Ngày hôm nay cuối cùng cũng tới, lúc này đây ngồi trong xe cùng Boram đi tới tòa án.

Tâm trạng vẫn là rối bời, suốt đêm cũng không ngủ được khiến bản thân cô cũng trở nên suy nhược hẳn, có muốn khóc cũng không thể, ván cơ tự mình đặt được hy vọng được vãn hồi cũng đã bị phá nát nào còn cái gì để mà cứu vớt đây? Tình yêu cầu toàn luôn luôn mong đợi cùng người mình yêu thương đi hết cuộc đời, chỉ là bình dị như vậy thôi, đánh đổi một lần thôi. Nhưng số phận trêu ngươi có đúng không, cô đi sai nước cờ, tự đạp nát tim mình dâng cho người khác xem, chỉ mong nhận lấy thứ gì đó từ người đó. Ngược lại người đó còn không hề đoái hoài đến không những vậy còn âm thầm từ sau lưng đâm mình một kích vô cùng đau đớn. Tâm rỉ máu. Chỉ nghĩ tới thì lòng cũng đã dâng trào chua xót, tư vị đúng là đau không thể tưởng được.

– Em đừng quá lo, chị tin là Xinbo sẽ có cách giúp em.

Boram ngồi trong xe, đưa tay đặt lên tay cô dịu dàng an ủi cô.

– …

Cô lẳng lặng không nói gì chỉ bình thản mỉm cười cho có lệ, ánh mắt mờ nhạt nhìn ra ánh dương bên ngoài, lúc này trong tâm cũng đã chết hơn phân nửa. Quả nhiên không còn gì đau hơn bị người mình yêu thương nhất phản bội đâm sau lưng. Có muốn khóc tiếp thì cũng không thể được, nước mắt cũng đã cạn khô rồi, có chăng hãy coi những chuyện vừa xảy ra như một cuộc tưởng niệm cho tâm hồn yếu ớt bị ai đó giết chết đi.

Con đường đến tòa án vào sáng sớm cũng không hề quá xa, cũng không hề kẹt xe bởi vì hai người đi khá sớm. Cho dù chuẩn bị tốt tâm tình đến đâu thì lòng cô cũng không khỏi nhụt chí chán nản, vì cô biết điểm yếu của mình đã bị người đó nắm được, có nói gì cũng vô dụng. Cô giờ đã là cá nằm trên thớt, có nói gì thì cũng đã vô dụng rồi, có lẽ chấp nhận là tất cả mà thôi.

Cùng với Boram xuống xe đi lên từng bậc thang chuẩn bị bước vào tòa án với tư cách là bị cáo. Chợt có ánh quang chói rọi tới khiến cô phải quay sang nhìn là một đám phóng viên như hổ đói vồ mồi đang dùng tốt độ thú săn lao đến chỗ cô để mở đầu cuộc phỏng vấn cho hôm nay.

Sự kiện ập tới bất ngờ cô hoang mang không kịp ứng phó với sự xô đẩy chỉ để chụp hình và hỏi những vấn đề xoay quanh chuyện cô có nguy cơ ngồi tù. Boram cũng không khỏi bất ngờ, không rõ đám phóng viên từ đâu lại có được tin cô đến tòa từ sớm mà đứng đợi ở đây. Câu chuyện về vụ việc tham nhũng có vẻ như cả thành phố ai cũng biết hết rồi.

– Đồ khốn, mau kêu cha cô ra đây trả tiền ông ta đã mượn của tôi đi.

Cô đứng đó bần thần bị vây quanh nhìn đám người chen nhau chụp hình phỏng vấn mình như là hỏi tội. Boram nhỏ bé một mình cũng không thể ngăn bọn họ lại trước mặt cô. Không ngờ có một lão già xấu xí không biết từ đâu xông tới mang theo một túi áo đầy trứng thối ném vào người cô, miệng không ngừng la hét chửi bới đòi tiền.

Đám phóng viên thấy vậy không ngừng chụp lại hình và viết lách, lão già không ngừng chửi mắng cô như tát nước. Vì là ở trước cổng ra vào tòa án lại có kẻ gây rối, rất nhanh an ninh đã tới đem lão già kia đi. Đám phóng viên có được tin sốt dẻo không ngừng gọi về tòa soạn của mình cũng không thèm chú ý tới lúc này người cô cũng đã bẩn hơn phân nửa, tóc bết lại vì lòng trứng sống vỡ ra dính vào.

– Đúng là đám người độc ác, em không sao chứ?

Lúc này đám phóng viên cũng đã tản mác đi vào trong tòa chuẩn bị nghe xử án, cũng chẳng ai quan tâm đến cô như thế nào. Hậu quả bọn họ gây ra cũng chẳng ai có trách nhiệm chịu tất cả. Cô chỉ biết mỉm cười lắc đầu, không nói gì cúi xuống nhìn còn những người an ninh không biết làm gì hơn sau khi giải tán đám đông họ quay về vị trí làm việc của mình.

Mải nhìn Boram giúp mình lau sạch chiếc váy trắng đã bẩn hơn phân nửa, tư vị trong lòng cô cũng đã nguội lạnh hơn phân nửa.

– Hyomin ah, em sao vậy?

Xinbo vội vã từ đằng xa chạy tới phía sau còn mang theo một vị luật sư với cặp kính dày cộm.

Không vội giới thiệu nhìn thấy khắp người cô dính bẩn, còn bị mấy người đi qua dòm ngó chỉ trỏ lòng anh cũng đã thấy xót xa và khó chịu thay cho cô.

– Bị đám phóng viên bao vây may là nhờ có an ninh ngăn kịp thời, tiếc là lại bị một lão thối đầu đem trứng thối ném tới, miệng không ngừng xả rủa.

Boram giúp cô lau sạch vết trứng dính trên váy, vừa nói. Xinbo thấy vậy cũng không nói gì thêm anh cũng rõ tình hình hiện tại thì cho dù làm gì thì cũng chính là thương tổn đến cô chỉ biết lẳng lặng cởi áo vest khoác lên người cho cô.

– Em đừng lo lắng quá, tôi đã mời luật sư rồi cũng đã cho họ biết về tình trạng của em rồi. Có lẽ chúng ta vẫn còn có cơ hội để vãn hồi được.

– Hừ!! Giết người cướp của, anh nghĩ cô ta vãn hồi được cái gì?

Giọng nói nữ nhân có chút the thé vang lên từ sau lưng Xinbo.

– Nếu như anh nói cô ta được tha, vậy thì Jiyeon của chúng tôi phải làm sao đây?

Hai người từ đằng xa đi tới dưới ánh nắng chói nhìn một chút cũng nhận ra là nó cùng người tình lâu năm Jessica Jung. Giọng nói đầy kiêu ngạo cùng tự tin, mang theo phong thái là người tình hạnh phúc đi bên cạnh Park Jiyeon cao ngạo không bao giờ nhìn xuống chỉ hai câu nói đã khiến người nghe cũng rõ được mình thất thế. Nó đứng bên cạnh người tình cùng nhau nghênh ngang khoác tay đi đến, nó mặc một bộ vest đen thanh lịch không thiếu phần quý phái cùng trưởng thành, ánh mắt không nhìn cố định chỉ lướt qua cô một lượt rồi cụp xuống mặc cho Jessica xảo lộng một hồi, sau đó thì bỏ vào trong tòa án trước.

Cô vẫn luôn đứng đó, vẫn luôn im lặng nhìn tới nó trong thầm lặng. Nhìn đến cánh tay kia đã từng cùng nhau khoác vào lễ đường, cùng nhau hạnh phúc đi dạo dưới công viên làm một đôi tình nhân mới cưới, cùng nhau đi làm, đi ăn, đi ngủ, đôi bàn tay ấm áp cô từng nghĩ sẽ là chỗ dựa tinh thần mãi mãi cho mình là nơi mình sẽ không còn phải lo lắng cứ thoải mái mà dựa vào. Bao nhiêu cảm xúc hạnh phúc ập về nhưng cũng là con dao tẩm độc đâm vào tim cô. Cô nào biết hạnh phúc kia chỉ là một cơn ảo giác do ai đó tạo ra để đưa cô vào, sau đó trực tiếp đẩy cô xuống vực tối không lối thoát.

Cô luôn nghĩ mình thật hạnh phúc, thật ra không phải. Cô luôn nghĩ có được một người thật lòng yêu thương đúng là hạnh phúc biết chừng nào. Nhưng cô nào ngờ nó là cái bẫy đã giăng sẵn chờ cô lao tới. Người nhà sao, người yêu sao, chồng sao, tất cả chỉ là giả, chỉ có cô lúc này đứng đây nhìn nó người từng cùng mình chung sống hai năm qua cùng khoác tay một cô gái khác để lại mình sau lưng mà đi về phía trước. Đến cả ánh mắt cũng không hề nhìn tới, cô chỉ biết mỉm cười chua xót nhìn mình thật ngu ngốc. Cược một mất tất cả, cô một mình ôm tất cả.

– Đúng là hai người trơ trẽn.

Xinbo cũng không thể nhịn được cái thái độ xấc láo ngang ngược của hai người kia, đợi lúc họ quay đi anh lập tức lên tiếng phê bình.

– Đúng hơn là hai kẻ đốn mạt, tôi còn nghĩ hắn là người tốt, không ngờ lại như vậy. Chỉ tiếc tôi có mắt như mù, lại giúp cho em cưới nó.

Boram đem ánh mắt oán hận ném qua hai người kia không khỏi tiếc hận thay cô.

– Thôi không còn sớm, chúng ta vào bên trong thôi. Có một vài việc chúng ta cần trao đổi tôi sẽ cố hết sức giúp cho cô Park đây.

Vị luật sư nhìn thấy như vậy cũng bất đắc dĩ nhắc nhở mọi người. Sau đó tất cả đều vào bên trong tòa.

Còn nhớ lúc đó ngồi cạnh nhau thì là vợ chồng nhưng giờ đây ngồi cách xa nhau một người là Nguyên Cáo một người là Bị Cáo. Một người đau lòng nhìn về quá khứ ngọt ngào, một người ngồi cạnh người tình tâm trạng không ai đoán được chỉ thấy im lặng băng lãnh không hề có phản ứng gì. Nhưng sâu thẳm trong tâm là sự lo lắng trỗi dậy không rõ đó là gì.

Cô ngồi một mình một chỗ hai bên còn có cảnh sát viên đứng cạnh trông coi. Tình thần cùng thể xác vô cùng mệt mỏi chỉ biết im lặng không phản kháng ai hỏi gì thì nói. Nó ngồi trong hàng ghế Nguyên Cáo mỗi lời nói ra như là mũi dao chĩa thẳng về cô, có muốn thoát tội cũng không được, luật sư biện hộ cũng không biết làm gì hơn, khi bên nguyên cáo đã đưa ra khá nhiều bằng chứng xác thực cùng phim ghi hình, ông chỉ có thể lau mồ hôi tiếp tục chống đỡ giúp cô giảm nhẹ bản án cho mức thấp nhất.

Phiên tòa không rõ đã trôi qua bao nhiêu lâu cô cũng không rõ mình đang làm gì, chỉ ngẩn ngơ mơ hồ sau năm tiếng đồng hồ. Chỉ nghe được…

– Bị Cáo Park Hyomin tham nhũng hối lộ cán bộ cấp cao nhà nước, buôn lậu trái phép trong đó có cả chất cấm, gây thiệt hai đến kinh tế quốc gia……. Hình phạt tù chung thân….

Một loạt tội danh được đọc lên, cô chỉ mơ màng nhìn thấy có hai người nữ cảnh sát tới còng tay mình lại cùng một đám phóng viên bu quanh mình. Xa xa còn nghe được tiếng khóc nức nở của Boram, xung quanh các cảnh sát an ninh làm thành hàng rào bảo vệ cố gắng áp giải cô ra khỏi tòa án tới xe thiết giáp chở phạm nhân ở sau tòa án.

– Khoan đã!.

Cô kinh hãi nhìn thấy đám phóng viên xô đẩy chụp hình mình. Nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của Boram mặt đầy nước mắt đang chen qua đám người để nhìn thấy cô. Cố gắng nắm được tay Boram

– Nhờ chị giúp em, lo cho nó, đừng nói gì cho nó biết.

Cô gắng nhét một cái thẻ vào tay Boram nói hết những lời cuối cùng, mỉm cười một cái nhìn người kia đang còn nhìn mình mà khóc. Xoay lưng nuốt nước mắt xuống không cho nó chảy ra mà ung dung bước đi trong bình thản. Đi lướt qua người nó như một người chưa hề quen biết, cũng chưa từng gặp cô thầm nhủ làm tốt lắm, đau ngắn không bằng đau dài.

Xinbo cùng Boram cũng bất lực nhìn bọn họ áp giải cô ra xe, không thể làm được gì, ánh mắt xót xa hướng về phía cô. Boram không ngừng khóc rống Xinbo chỉ có thể bất đắc dĩ đứng cạnh an ủi cô, cùng thở dài bất lực không thể làm gì cho cô. Ánh mắt khó hiểu nhìn thấy Jiyeon đi theo sau lưng cô.

Khi vừa chuẩn bị bước lên xe tới trại giam biệt lập. Thì đột nhiên sau lưng có tiếng gọi lại.

– Cô dừng chút đã!.

Là tiếng của nó. Lúc này Jessica cũng không có bên người của nó nữa. Cô quay lại nhìn lúc này vẫn là khuôn mặt quen thuộc, nhưng lòng thì cũng không phải của mình. Cô bình đạm đối mặt nhìn nó ánh mắt trong suốt hệt như ngày đầu tiên gặp nhau, dáng vẻ thanh thoát không nhiễm tạp chất tha hóa của con người đô thị, vẫn luôn tinh khiết trong trẻo mà nhìn đời như vậy. Nhưng ngày hôm nay lại có chút khác vì nó còn nhuốm màu bi thương trong đáy mắt, bộ dạng bình đạm không hề cầu kì khiến người ta không hề chán ghét mà muốn lại gần yêu thương.

– Kí xong hãy đi.

Nó đưa ra một sấp tài liệu đến trước mặt cô, sau đó nói cô kí vào. Nhìn sấp giấy trước mặt ghi rõ ràng ĐƠN XIN LY HÔN cô cũng không suy nghĩ nhiều chỉ đơn giản cầm viết ký vào, sau đó trả lại cho nó, chậm rãi xoay người bước lên xe. Nó đứng đó nhận lấy thất thần nhìn theo bóng cô biến mất trong chiếc xe kia.

– Tất cả xong rồi, vui lên đi, sao lại không vui hả Park Jiyeon không phải mày chờ cái ngày này lâu lắm rồi hai sao? Ngày này đáng lẽ phải ăn mừng chiến thắng chứ, sao lại cảm giác như mất đi gì đó vậy?

Bàn tay nắm chặt xấp giấy thả ra, những tờ giấy nhanh chóng bị hất bay khắp nơi. Nỗi lòng càng thêm nặng nề…. Hít một hơi thật sâu nặn ra nụ cười thật tươi, thật vui vẻ nhưng mà sao lại giống như là không cười vậy?

– Mẹ ơi chị đó là người xấu, cười cũng xấu nữa.

Một cô bé con đi qua nhìn thấy vẻ kì quái của nó, không khỏi sợ hãi chỉ thẳng mà nói. Người mẹ thấy vậy vội vàng bế cô bé đi khỏi, liếc mắt quái dị nhìn nó.

Người xấu? Nó thành người xấu? Rất xấu có phải không? Lòng nó có phải hay không đang thừa nhận.

Ngồi trên xe hai mắt đã đỏ đến cùng cực, nhưng cô vẫn ráng nhẫn nhịn tay bấu chặt góc váy cắn răng không cho mình khóc. Bởi vì khóc sẽ làm cô thêm yếu đuối, làm cô thêm nhu nhược, khiến cô dễ bị kẻ khác khinh thường mà sỉ nhục. Từ lúc đặt bút kí xong đáy lòng như rớt xuống vực thẳm tăm tối của cuộc đời không có đường quay về. Mất hết tất cả, cũng không còn gì cũng không biết nên hận hay không, cũng không biết tương lai đen tối phía trước khi nào thì mình được giải thoát. Có lẽ là không cũng có lẽ mãi sống trong bóng tối ngục giam, nhìn ánh mặt trời lần cuối tạm biệt tự do vĩnh viễn bắt đầu cuộc sống tăm tối thật sự bắt đầu. Bây giờ cô chẳng khác gì người tứ cố vô thân, không có gì chỉ còn hai bàn tay trắng.

Bình luận về bài viết này