“Tiểu thư đâu?” Ji Yeon về đến biệt thự, câu đầu tiên sau khi cởi áo khoác giao cặp hồ sơ cho người hầu.
“Dạ, tiểu thư đang trên lầu.”
“Đã dùng bữa chưa?”
“Dạ thưa…chưa.”
“Tại sao, các cô định cho tiểu thư nhịn đói chờ tôi về à.” Ji Yeon hằn giọng, đưa mắt lạnh lùng nhìn cô người hầu.
“Dạ, không dám… Từ lúc thư ký Hwang chở tiểu thư về, thì tiểu thư ở suốt trên phòng… gọi mãi vẫn không chịu xuống.” Cô người hầu lắp bắp, nhìn ánh mắt không chút nhiệt độ của Ji Yeon nuốt khan, cố gắng hoàn thành câu nói lòng thầm cầu nguyện không bị quở mắng.
“Lên gọi tiểu thư xuống nói là ta đã về.” Bé con hôm nay lại dở chứng gì nữa đây. Cô nàng cũng biết làm nũng nữa à.
“Dạ thưa…tiểu thư không chịu xuống.” Cô người hầu hớt hải đến bên Ji Yeon, như tuyên bố chuyện động trời, mặt mày tái mét. Trời phật, hai người cãi lộn thì đừng kiếm những tiểu nhân đây hành hạ. Nhìn gương mặt sầm lại của Ji Yeon cả đám người hầu nín thở muốn bể phổi.
Ji Yeon không nói không rằng đứng dậy tiến thẳng lên cầu thang. Mọi người lúc này mới dám thở phào.
“Sao vậy?” Ji Yeon đến bên giường, nơi Hyo Min đang ngồi hướng mặt ra cửa sổ.
Tay vén những lọn tóc rũ xuống thái dương, Ji Yeon đặt môi mình lên một bên má trắng mịn, để lại vết son đỏ hỏn. Mới đi có nửa buổi mà sao thấy nhớ muốn phát điên.
Lần môi xuống mép miệng hôn hít, Ji Yeon dùng chiếc lưỡi ướt át liếm trên đôi môi đang khép chặt của Hyo Min.
Phát hiện có gì đó bất ổn với cô người tình bé nhỏ, Ji Yeon vẫn gàn bướng dùng lưỡi tách hai làn môi, tay bóp trên chiếc cằm thon gọn, buộc chiếc miệng bé xinh phải mở to, mạnh bạo đẩy lưỡi vào trong khoang miệng.
Một tay ghì sau gáy, Ji Yeon đẩy lưỡi vào sâu trong cổ họng Hyo Min.
“Uhm.” Hyo Min bị thốn rên lên. Chiếc lưỡi thon dài như con rắn dẻo dai khám phá khắp nơi trong hang động. Chốc chốc liếm đẩy trên vòm họng, chốc chốc cạ sát từng chiếc răng bóng mượt, rồi uốn lượn quanh không gian chật hẹp trong khoang miệng. Mỗi lần rút lưỡi ra là mang theo những sợi nước bọt trắng xóa, song lại đẩy lưỡi vào.
Từ đầu đến cuối Hyo Min hoàn toàn không có đáp trả, mặc cho Ji Yeon tự tung tự tác.
Hụt hẫng vì đối phương không chút phản ứng, Ji Yeon đẩy Hyo Min ra nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh.
Hyo Min quay mặt đi không trực diện ánh mắt đang giận dữ của Ji Yeon.
“Cô bị gì vậy?”
Vẫn không phản ứng.
“Huh?” Ji Yeon lại sà vào Hyo MIn, kéo cổ áo cô đứng dậy, mặt kề mặt, môi kề môi, tức giận hỏi.
Hyo Min khẽ chắn trên lồng ngực Ji Yeon, không cho tiếp xúc với mình, nhịp đập thình thịch của Ji Yeon vì kích động khiến cô sợ hãi.
Nước mắt cô bất chợt tuôn rơi, khiến Ji Yeon bối rối.
Vội ôm chặt vào lòng.
“Sao vậy? Yeonnie đã làm gì em khiến em phải khóc huh?” Giọng nói ngọt ngào bỗng dưng rót bên tai, Hyo Min nhất thời không biết nên cư xử thế nào, mọi uất ức trong phút chốc vỡ òa, khóc thành tiếng.
“Yeonni không yêu em.” Tiếng nói đứt đứt đoạn đoạn như xé lòng người nghe. Tay đánh yếu ớt trên lồng ngực. Ji Yeon phản xạ xiết chặt cô gái vào lòng.
“Yeonni yêu em.”
“Không, Yeonni không yêu em. Yeonni chỉ xem em là món đồ giải khuây mà thôi.”
“Ai bảo với em điều đó.”
“Hôm nay em đến thăm appa. Appa bảo Yeonnie từng nói với appa điều đó.”
Hyo Min đẩy Ji Yeon ra, lẳng lặng đến bên tủ áo sắp lại đồ đạc của mình, gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, chiếc vali cô đã chuẩn bị sẵn, trong đó chỉ có vài bộ quần áo mà cách đây một tháng từ nhà cô mang đến chỗ Ji Yeon.
Ji Yeon trố mắt nhìn cử động của Hyo Min như không tin vào mắt mình. Hôm nay cô nàng muốn tạo phản à.
Đúng là khi bắt nhốt ông Park lần hai, Ji Yeon có đến cười nhạo ông phải nhờ con gái bán thân đổi chác sự tự do của ông. Vì Ji Yeon rất ghét những kẻ tham lam làm ăn không liêm chính liên lụy đến gia đình, mà còn mặt mũi đứng trước mặt ân nhân tạ ơn vì đã làm nhục con mình. Cho dù ông không biết sự tình đi chăng nữa, những kẻ như vậy thật đáng khinh. Và Hyo Min đối với Ji Yeon lúc ấy, quả thật chỉ là một món đồ chơi giải khuây. Thậm chí mang hơi hướm trả thù. Nên Ji Yeon không tiếc dùng lời lẽ dèm pha cha con ông. Trong đó có câu nói sẽ thả Hyo Min ra khi nào cảm thấy chán chê.
Nhưng Ji Yeon ngàn lần không đoán được, mình có ngày cũng bị động tình.
Cho đến giờ phút này, cô vẫn không hiểu được vì sao cô chưa thả Hyo Min ra. Nếu như nói là giải khuây chưa chán, thì những cô gái trước kia nhan sắc cũng không thua kém Hyo Min, nhưng không bao giờ được đoái hoài lần thứ hai. Nếu như nói là yêu, cô không dám khẳng định. Sự thật, cô cũng không biết yêu là gì.
Nhưng từ giây phút cô nhìn thấy giọt nước mắt Hyo Min khóc run lên vì tủi nhục, trong lòng nảy sinh một cảm giác thương xót chưa từng có. Cô thừa nhận lúc đó tim mình cũng run lên một nhịp. Và lần đầu tiên trong đời, cô tự trách mình quá đáng.
Sự thơ ngây thuần khiết của Hyo Min, như tấm gương phản chiếu sự tàn nhẫn quỷ quyệt của bản thân, Ji Yeon hiện nguyên hình là một Devil máu lạnh. Dù có ngụy trang cỡ nào, cũng không thể che đậy bản chất quái ác đó.
Có lẽ vì thế mà đứng trước Hyo Min, Ji Yeon mới cảm nhận được sự lương thiện và tính người còn tồn tại. Nên cô không thể đánh mất cô ấy, nếu như không muốn trở về là con người máu lạnh đối diện cuộc sống nhàm chán đến khô khốc.
Ji Yeon vội chạy đến ôm lấy Hyo Min. “Yeonnie xin lỗi em, đừng đi.”
Một nụ hôn bá đạo áp chặt trên môi và mũi, như sợ một giây sau cô nàng sẽ biến mất, Hyo Min khó nhọc tìm đường để thở, tay đánh thùm thụp trên người Ji Yeon, song vẫn không địch nổi sức lực của Devil, hai tay từ động tác đánh chuyển sang nắm lấy cổ áo, xiết chặt.
Lần này Hyo Min vẫn không đáp trả, ngược lại ánh mặt còn hàn lạnh hơn, trên mi mắt còn vương giọt lệ chưa khô, nhìn mà đau rát lòng.
“Yeonnie không yêu em thì hôn em làm gì?.” Hyo Min khản giọng hỏi.
“Yeonni yêu em.” Ji Yeon lại áp môi mình lên đôi môi đang sưng tấy vì lực độ không kiềm chế của mình ban nãy. Nụ hôn như lời an ủi cho trái tim đang nguội lạnh vì thất vọng và tự ti.
“Rồi sẽ vứt bỏ em, rồi đuổi em ra khỏi nhà khi chán chê đúng không, “Con ông chỉ là một món đồ chơi với tôi trong lúc này, khi không còn hứng thú nữa tôi sẽ thả con bé ra, cha con ông lại được đoàn tụ, có đứa con gái như vầy sinh thêm mười đứa cũng đáng ông Park nhỉ.”, có phải vậy không?” Hyo Min học lại nguyên văn câu nói của Ji Yeon đã nói với cha mình, tiếng nấc nghẹn hòa lẫn chất giọng mỉa mai, khiến Ji Yeon mặt nóng bừng bừng vì xấu hổ.
Ji Yeon liên tục lắc đầu, “Không phải, đó chỉ là lời nói trong lúc tự đắc, Yeonnie cũng không hiểu vì sao lúc đó lại nói như vậy nữa, vả lại lúc đó Yeonnie cũng đang tức giận, vì sau khi qua đêm đầu tiên với em, lại thấy nhớ nhung lạ thường, có lẽ vì hoang mang nên mới nói thế thôi.” Cha vợ muốn đốt nhà chắc, sao lại tường thuật nguyên vẹn không xót một chữ thế này. Ji Yeon tự phong luôn ông Park là cha vợ để bày tỏ sự tôn kính và ăn năn hối cãi.
“Nhưng giờ Yeonnie có thể chán em được rồi đó, em sẽ ra đi cho khuất mắt Yeonnie. Còn món nợ em đã nợ Yeonnie, em sẽ làm suốt đời trong tập đoàn để hoàn trả, nhưng xin Yeonnie đừng bắt giam appa em lần nữa.” Hyo Min nhìn Ji Yeon vừa van nài vừa căm giận. Ji Yeon lần đầu tiên thấy tay mình toát mồ hôi.
“Hả?” Cái này cũng biết luôn, sao ông trời ác với mình thế. Ai đang chơi khăm mình vậy.
“Sao em biết được?” Ji Yeon nghi hoặc nhìn Hyo Min, vụ này chỉ có cô, thư ký Hwang và một vài thuộc hạ biết. Không lẽ…
Đang trầm tư tìm thủ phạm, thì thấy Hyo Min xách vali mở cửa.
Ji Yeon vội phóng ra cửa đóng cái rầm, chốt lại.
“Không đi đâu hết!” Ji Yeon đưa mắt nhìn Hyo Min thách thức, song ánh mắt Hyo Min nhìn Ji Yeon cũng cương quyết chưa từng có, lần này cô nhất định không thể yếu mềm, nhất định không thể, thà đau bây giờ còn hơn sau này yêu sâu đậm mới biết sự thật phũ phàng, đau gấp bội lần.
Ji Yeon lại lao đến ôm Hyo Min: “Thôi mà cưng, Yeonnie hứa sẽ không làm em buồn nữa. Ngoan.” Tay vuốt trên mái tóc dài mượt của Hyo Min dỗ dành.
Lời nói của Ji Yeon như có tác dụng thôi miên, sau một hồi tranh chấp giãy giũa, Hyo Min ngả hẳn vào lòng Ji Yeon im thin thít.
Như chợt nhớ còn có chuyện chưa xong, Hyo Min lại đẩy Ji Yeon ra.
“Còn nữa.” Hyo Min mím môi nhìn Ji Yeon, ánh mắt sắc nhọn như muốn xuyên thấu trái tim đang thổn thức của của Devil.
“Hả?! Còn gì nữa?.” Ji Yeon trơ mặt ngạc nhiên. Bình sinh mình làm nhiều chuyện xấu, không biết bị sờ gáy vụ gì nữa.
“Sao bạn em ai nấy đều bí mật di cư rời khỏi Seoul vậy?” Hyo Min đứng cách xa Ji Yeon, trực diện ánh mắt của đối phương, hòng tìm ra lời nói thật.
“Sao Yeonnie biết được?. Bạn em rãnh rỗi sinh nông nỗi về quê cũng liên quan Yeonnie à.” Ji Yeon nói mi mắt khẽ chớp, quả nhiên nói dối cũng cần công lực cao cỡ thư ký Minkyung, Ji Yeon trước giờ chỉ quen nói ngang nói tàng, chứ ít khi nói dối. Đặc biệt đứng trước mặt Hyo Min, thì như chư bát giới soi gương, trong ngoài đều là lợn.
“Ji Yeon không chịu nói sự thật chứ gì. Được thôi. Em đi.” Hyo Min lại xách vali tiến ra cửa.
“Ê ê ê….” Ji Yeon vội nắm lại.
“Ji Yeon nói, đừng đi.”
Hyo Min nhìn Ji Yeon chăm chú, chờ đợi lời thú tội của Devil.
Ji Yeon trước giờ chỉ quen hùng hổ, đàn áp người khác, có bao giờ đối mặt với người khác như tội phạm đối mặt quan tòa đâu. Sĩ diện lại nổi lại, lại cố kiềm xuống, cứ trồi lên sụt xuống vài lần, khiến Ji Yeon bất giác khép chặt hai nắm tay.
“Sao, không nói phải không?” Hyo Min quay lưng toan bước đi.
Ji Yeon cắn môi, hai tay vẫn nắm chặt như trẻ con bị người lớn bắt quả tang nhưng vẫn còn ngang bướng, hằn hộc: “Là do Yeonnie thấy họ chướng mắt nên dàn xếp mọi chuyện buộc họ thôi việc, người bị bắt quả tang vì làm chuyện xấu, người không đủ năng lực nên bị thay thế, người mắc nợ bị phanh phui, người vì áp lực công việc, vân vân, nhiều quá, nhớ không hết, nhưng tuyệt đối không có vu oan giá họa, em hài lòng chưa?!” Ji Yeon nói luôn tuồn một hơi không ngưng nghỉ, Hyo Min nghe xong không biết nên tức giận hay buồn cười.
“Vậy còn Min Kyung, Yeonnie có biết cô ấy là bạn thân duy nhất của em không. Nhờ Mim Kyung em mới gặp được Yeonnie. Hay quá. Giờ đuổi người ta về quê luôn rồi. Min Kyung là người có tự trọng cao, vì Ji Yeon chắc chắn cô ấy sẽ không trở lại tìm gặp em nữa…bla bla.”
“Này em có thôi đi không, bởi vì thân quá nên Yeonnie mới cho ả cáo niên hồi hương đó.” Ji Yeon nhẫn nhịn có mức độ, nãy giờ nhượng bộ cô nàng cứ làm tới. Còn đâu mặt mũi Devil máu lạnh, chủ tịch oai nghiêm, trụ cột gia đình vân vân.
“Vì Hwang mà em dám lớn tiếng với Yeonnie à, có tin Yeonnie làm cho ả không có ngày trở về không.” Hừ không ra oai chắc từ nay coi mình như con hổ giấy mất.
“Yeonnie đáng ghét, Yeonnie độc đoán, gia trưởng, bá đạo…” Cứ mỗi một danh từ thoát ra là một cái gối vào người. Lần đầu tiên có người dám bạo hành Devil.
“Này. Vừa phải thôi nhé.” Ji Yeon vừa né vừa tiến sát. Hôm nay mới biết cô nàng không hiền lành như mình tưởng.
“Á.” Ji Yeon vật xốc Hyo Min nằm té trên giường, đè lên, giơ cao hai tay giữ chặt trên đầu giường.
Hyo Min thử chống cự thoát ra nhưng không thành. Nhìn lên ánh mắt dần đỏ ngầu của Ji Yeon, cô biết nó nói lên điều gì, mặt cô khẽ đỏ lên. Hậu quả chọc giận Devil thật khôn lường, sao cô lại quên bản chất của con người trước mặt chứ.
Môi như dự đoán dán chặt trên làn môi còn đang hốt hoảng vì bất ngờ. Một tay Ji Yeon kiềm giữ hai tay Hyo Min trên đầu giường, tay còn lại rất nhanh lần mò xuống nơi ấy xoa bóp.
“Uhm.” Ji Yeon vừa hôn vừa xoa vùng kín của Hyo Min một cách nhịp nhàng.
Người bên dưới từ trạng thái chống cự chuyền sang uốn éo không ngừng. Vì động tác vừa tránh né vừa va chạm này khiến tay Ji Yeon vô tình ma sát nhiều hơn trên vùng kín. Ji Yeon ấn chặt ngón cái trên mu làm điểm tựa, bốn ngón tay thon dài còn lại khép chặt, xoa bóp hai cánh hoa lớn bé thông qua chiếc quần lót đang dần trở nên ẩm ướt.
“A.” Song thấy vẫn chưa thỏa mãn. Ji Yeon vạch một bên ngực Hyo Min lộ ra ngoài không khí, môi rời làn môi đỏ tươi màu máu vì cắn mút, tìm đến nhũ hoa hồng hào bú núp.
Tiếng bú ngực chùn chụt như trẻ con bú sữa mẹ, mặt Hyo Min phủ một lớp hồng quang từ vầng trán cao xuống hai xương đòn. Chốc chốc miệng Ji Yeon rời bầu ngực, dùng lưỡi liếm đẩy đầu nhũ, se tròn rồi lại nhay cắn, cho đến khi nó dựng đứng rồi lại áp miệng vào bú tiếp.
Cảm giác vừa nhột vừa khoái lạc khiến Hyo Min nổi da gà toàn thân, vừa muốn rút ra lại vừa muốn đẩy sâu vào vòm miệng Ji Yeon. Động tác vừa kháng cự vừa khuyến khích Ji Yeon trông càng thêm lên máu, bàn tay bên dưới không thể chần chừ hơn nữa, thọt vào chiếc quần lót để được cảm nhận cảm giác chân thật hơn. Khi những ngón tay vừa chạm vào khu rừng rậm, dù không phải là lần đầu tiên, nhưng vẫn khiến Hyo Min run bắn người. Khẽ dùng hai ngón tay nắm lấy một nhúm cỏ kéo vuốt. Ngón giữa Ji Yeon nhanh chóng bắt nhịp đưa vào khe rãnh, cọ sát lên xuống trên mồng đốc.
Lúc này hai cánh tay của Hyo Min đã được thả tự do, nhưng ngược lại không màng chống cự nữa, mà ôm chặt đầu Ji Yeon đang bận bú núp một bên ngực còn lại.
Ngón giữa Ji Yeon từ mồng đốc trượt xuống hai cánh hoa bé nhỏ, nơi cánh cửa thần kỳ chứa ngàn niềm vui khoái lạc. Nơi này bắt đầu ẩm ướt và nhầy nhụa. Ji Yeon dùng ngón tay xoa trét đầy xung quanh cửa hang, đốt đầu tiên khẽ đút vào rồi rút ra. Vì sự chọc phá của Ji Yeon, khiến nơi ấy càng đỏ tấy, ướt át.
Hyo Min khẽ cựa quậy vì sự đùa giỡn của Ji Yeon thành âm đạo càng thêm khó chịu. Muốn có gì đó đi vào để lắp đầy, Hyo Min đẩy thân mình xuống để được tiếp xúc với ngón tay Ji yeon. Nhưng Ji Yeon quái ác cố tình đưa tay ra xa, không cho Hyo Min toại nguyện.
Cô muốn nghe cô nàng van nài, cầu xin mình đi vào cô ấy.
Ji Yeon ngưng hẳn việc bú núp, đưa mặt lên nhìn Hyo Min khiêu khích, đốt tay vẫn không ngừng đi vào đi ra, chờ đợi phản ứng của Hyo Min.
Hyo Min quay nghiêng mặt đi không thèm nhìn Ji Yeon. Bậm môi chịu đựng. Cô biết Ji Yeon đang cố tình chọc tức cô, muốn thấy cô xấu hổ, nên càng không thể cúi đầu, hai tay từ chỗ vuốt ve mái tóc Ji Yeon buông lơi xuống hai bên hông, nắm chặt tấm ga giường.
Ji Yeon ung dung như khán giả chờ xem phim hay, nằm nghiêng về phía Hyo Min, mặt đối mặt, một tay chống đầu nhìn cô nàng mỉm cười, tay còn lại vẫn đốt lửa nơi cửa hang, tốc độ ra vào mỗi lúc một nhanh, nhưng vẫn chưa qua hết một đốt tay, ngón cái liên tục ấn mạnh trên mồng đốc.
Ánh mắt rực lửa của Ji Yeon khiến Hyo Min nóng mặt, cô nhắm mắt mím chặt môi lơ đi nhãn cầu đầy nhục dục đang không ngừng khiêu khích cô, Ji Yeon đưa môi đến gần môi Hyo Min thì thầm: “Em không muốn Yeonnie vào sâu thêm à?”, ngón tay giữa xoay tròn nơi cửa mình, chỉ chực chờ Hyo Min mở miệng sẽ xông thẳng vào bên trong. “Huh?”
Mắt, môi Hyo Min càng mím chặt hơn, lời nói và hành động của Ji Yeon làm cô bồn chồn không chịu được, nhưng cũng không thể hạ mình cầu xin, ai bảo ban nãy chống cự, giãy nãy, làm giá đủ kiểu, giờ mà mở miệng năn nỉ người ta, mất mặt chết được.
Ji Yeon thấy hồi lâu cô nàng vẫn không chịu khuất phục, mạnh tay lật ngửa lại, mở rộng hai chân, ngắm nhìn âm đạo đang thoi thóp vì ham muốn nhưng cật lực kiềm nén, “Em ơi nước thấm ướt cả ga giường rồi.” Ji Yeon cười gian, le lưỡi chọt sâu vào lỗ tai Hyo Min nói nhỏ: “Em không muốn nơi ấy được chăm sóc như thế này à?”. Nói xong lại chọt lưỡi vào lần nữa.
“Uhm” vì lời nói kích dục của Ji Yeon, âm đạo phút chốc phụt ra một dòng nước trắng đục, làm ướt đẫm tấm ga giường vốn đã lênh láng nước.
Nơi ấy của cô đang kêu gào thảm thiết, hừng hực bứt rứt khiến cô không tự chủ hướng âm đạo tiến gần ngón tay của Ji Yeon, nhưng đã quyết không cho nàng toại nguyện, Ji Yeon lại đưa ra xa. “Sao rồi, không chịu nổi rồi ah, năn nỉ Yeonnie đi, cưng?”, môi lại lướt trên làn môi khô ran vì nhục dục hành hạ.
Gồng chặt hai tay, những móng tay thon dài vì quá dùng lực mà chuyển sang màu trắng, môi bị răng cắn đến phát đỏ, cô tin nếu Ji Yeon còn không vào cô sẽ mất mạng vì dục vọng bất đạt.
“Ji Yeon ah, please.”
“Huh?” Nghe không rõ.
“Ji Yeon ah, làm ơn…”
“Làm ơn gì?”
“Làm ơn đi vào…bên trong.”
Câu nói vừa dứt, Hyo Min cảm thấy âm đạo tức khắc được lắp đầy bởi hai ngón tay Ji Yeon.
“A…a…a…”
“A…a…a…”
Ji Yeon dùng hết sức lực dồn vào hai đầu ngón tay, thọc sâu vào tận bên trong huyệt đạo. Lớp da thịt bên trong nhanh chóng nuốt chửng hai ngón tay Ji Yeon như vị cứu tinh cứu đói, co thắt mãnh liệt. Chất nhờn không ngừng được tiết ra bôi trơn cho hai vị “ân nhân” tác chiến.
“Uhm…uhm…uhmm” Hyo Min chưa bao giờ cảm giác mãn nguyện như lúc này.
Bên trong cô không ngừng cầu gọi, mong nuốn được nhiều hơn nữa.
“Đủ mạnh chưa baby, huh?
Ji Yeon đáng ghét, hỏi vậy bảo cô trả lời sao chứ, “đủ rồi” nghĩa là lừa dối chính mình, mà “chưa đủ” thì bị xem là khẩu vị nặng à.
“Sao không trả lời vậy em, để Yeonnie còn biết đường thỏa mãn em chứ.” Ji Yeon cố tình làm khó cô nàng, trước giờ mần sự có bao giờ hỏi han ý kiến ý cò gì đâu, giờ bỗng nhiên trở nên dân chủ, cốt chỉ muốn thấy cô ta đỏ mặt xấu hổ.
“Tùy Yeonnie!.” Hyo Min hổ thẹn núp vào hổm cổ Ji Yeon, ôm chặt lấy hai bả vai, hưởng thụ từng cú thúc nhịp nhàng, đều đặn bên dưới.
Sự ma sát liên tục khiến nơi ấy đủ dãn nở, hai ngón tay giờ trở nên trơ chọi, lạc lõng.
“Một ngón nữa nhé? Huh?”
Khẽ gật đầu, mặt Hyo Min khuất hẳn trong lồng ngực Ji Yeon.
Ji Yeon bế Hyo Min nằm dấp đè lên người mình, mở rộng hai bẹn đùi, đồng thời mở rộng cửa mình, đưa thêm ngón thứ ba vào, tay còn lại xoa bóp trên hậu môn, chốc chốc hỗ trợ nới rộng không gian cho ba ngón tay hoạt động.
“Yêu không?” Ji Yeon hỏi tay đẩy hậu môn Hyo Min lên xuống, để âm đạo hứng trọn độ dài cùa ba ngón tay.
“Yêu.” Hyo Min vầng trán lấm tấm mồ hôi, nói xong bậm môi kìm nén cơn đau âm ĩ bên dưới.
“Nhiều không?”
“Nhiều.” Sao hôm nay Ji Yeon đa cảm vậy, hỏi nhiều câu mà trước đây cô không từng nghĩ sẽ được phát ra từ miệng Ji Yeon.
Đã bao nhiêu lần cô muốn hỏi Ji Yeon điều tương tự, sau mỗi cuộc giao hoan ân ái, Ji Yeon nằm thở dốc kế bên cô, là do yêu hay chỉ là tình dục, cô quay qua toan mở miệng, là mỗi lần trông thấy thái độ hờ hững của Ji Yeon quay lưng ngược lại với mình, cô khẽ nực cười, trong lòng đã biết sẵn câu trả lời, hỏi chỉ để phóng to thêm sự tự ti, mặc cảm. Cô biết câu trả lời sẽ là “Không”.
Cho đến giờ phút này cô cũng không tin là “Có.”
Nước mắt bỗng dưng lại chảy dài, câu nói của Ji Yeon nói với cha mình, dù đã nhiều lần mường tượng nhưng lần đầu tiên nghe thấy, vẫn thấy tê rát lòng. Lúc đó, cô chỉ muốn rời khỏi, nhanh chóng rời khỏi, càng xa càng tốt. Nhưng thân là kẻ mang ơn, cô phải có trách nhiệm. Cô nghĩ sẽ làm việc suốt đời cho Ji Yeon để trả ơn, nhưng tuyệt đối không đụng chạm đến chuyện thể xác.
Sau đêm nay rồi thì sao chứ, Ji Yeon không cho nỗi cô một lời ước hẹn, dù là lời nói phô diễn đi chăng nữa, còn hơn sự ân ái trần trụi này. Ji Yeon chỉ cần cô về thể xác.
Khẽ đẩy Ji Yeon ra xa cơ thể mình, cô không cần sự an ủi về thể xác này.
“Em.”
Hyo Min nhặt lại quần áo của mình, cuộn mình trong tấm chăn, ngồi sát mép góc giường, úp mặt xuống.
Ji Yeon nhìn hành động của Hyo Min đơ cả người, không biết nên phản ứng thế nào, từ nhỏ đến lớn cô không sợ gì cả, nhưng lại rất sợ Hyo Min khóc, cứ mỗi lần như thế, tim cô cũng run theo. Cô không biết dỗ dành người khác, cũng không từng quan tâm cảm xúc của người khác, sao Hyo Min cứ khóc mãi, dù cô đã nói rằng yêu rồi mà.
“Em. Bị sao vậy? Huh?” Ji Yeon lại ôm Hyo Min vào lòng. Con gái thật khó hiểu, lại hay mít ướt, dùng biện pháp mạnh không được chiều chuộng cũng không xong. Đầu mình sắp phình to rồi đây.
Ji Yeon không dỗ dành còn đỡ, cứ mỗi khi Ji Yeon dịu dàng Hyo Min lại càng khóc to hơn.
Ji Yeon thật sự bó tay.
“Em ơi, đừng khóc nữa, nói Ji Yeon biết ai chọc giận em vậy?”
Hyo Min lại đánh trên người Ji Yeon. “Là Yeonnie đó, chứ ai nữa.”
Rất nhiều dấu chấm than kiêm chấm hỏi hiện lên đầu Devil. Không hiểu gì hết.
“Yeonnie đáng ghét.”
“Ok, Yeonnie đáng ghét.”
“Em ghét Yeonnie.”
“Ok, em ghét Yeonnie.”
“Yeonnie xấu xa.”
“Ok, là Yeonnie không tốt. Em đừng khóc nữa.” Ji Yeon gạt những giọt nước đua nhau rơi rớt trên mặt người đẹp.
Ji Yeon cho em đánh hả giận nhé, nói tay Ji Yeon cầm tay Hyo Min vả trên mặt mình, cho đến khi gương mặt trắng sáng chuyển sang màu hồng, Hyo Min rụt tay mình lại. Bẽn lẽn cười, nước mắt vẫn còn vương vãi nơi khóe mắt và gò má. Gương mặt vừa khóc vừa cười trông đáng yêu vô cùng. Ji Yeon nhìn Hyo Min không chớp mắt, ánh mắt tràn ngập thương yêu.
“Sao không đánh nữa, thấy xót Yeonni rồi phải không?”
“Không.” Hyo Min chu mỏ lắc đầu.
“Em muốn cắn Yeonnie.”
Chưa đợi Ji Yeon phản ứng, Hyo Min đã chồm đến bả vai Ji Yeon, nghiến răng, để lại những dấu răng đỏ bầm bắt mắt.
“Ah…Shyt…” Không còn nghi ngờ nữa, em họ mèo thật đấy, Ji Yeon ôm bả vai mình xuýt xoa.
“Ai bảo Yeonnie luôn ăn hiếp em.”
“Yeonnie chỉ ăn thôi, không hiếp lâu rồi.”
Một cú đánh lướt qua đỉnh đầu, “Ăn nói vậy đó hả.” Mặt Hyo Min đỏ bừng bừng. Lần đầu tiên có người dám gõ đầu mình. Ji Yeon hiếp mắt nhìn Hyo Min, gương mặt phát ra tín hiệu nguy hiểm, mỗi lúc một áp gần. Devil kề môi bên tai Hyo Min thỏ thẻ: “Hôm nay Yeonnie cho em “ăn hiếp” lại nhé.”, mặt Hyo Min lúc này chuyển hẳn sang màu đỏ gấc.
“Hing, ai cần.”
“Không phải em rất muốn thử sao?”
“Làm gì có, Yeonnie đừng nói oan cho em.” Hyo Min quay mặt đi, tranh biện.
“Vậy sao có lần Yeonnie nghe loáng thoáng “Em muốn Yeonnie” .”
Cái con người này, lúc đó do đang cao trào, Hyo Min có lần buộc miệng tuôn ra. Không ngờ Ji Yeon lại để tâm như vậy.
“Nhưng Yeonnie đâu có…c.h.o đ.â.u.” giọng nói mỗi lúc một nhỏ dần, hai từ cuối Hyo Min nuốt hẳn vào trong bụng.
“Thì hôm nay Yeonnie cho nè. Cơ hội chỉ có một thôi đó. Không nắm bắt đừng hối hận nha.” Yeonnie nhìn Hyo Min nháy mắt, như đang chiêu dụ con gái nhà lành làm điều xằng bậy.
Lôi Hyo Min ra khỏi chăn, “Đến đây.”
Ji Yeon kéo Hyo Min đến ghế trường kỷ. Hyo Min vẫn chưa hiểu ý Ji Yeon muốn gì.
Khi thấy Ji Yeon tự cởi thắt dây nịt, song đến chiếc quần tây và cuối cùng là quần lót bên trong cũng lột sạch. Mặt Hyo Min lúc này mới nóng hừng hừng như bước ra từ phòng Sonja.
Ji Yeon để nửa thân hình Eva, thản nhiên ngồi xuống.
Cô ngoắc Hyo Min đến bên mình, kéo cô ngã quỵ xuống, môi rất nhanh áp lên làn môi run rẫy vì kinh ngạc cảnh tượng trước mắt. Đối với những gì lạ lẫm lần đầu tiên trải nghiệm, con người ta luôn cảm thấy hồi hộp và mất tự tin. Hyo Min cũng vậy, cô chưa từng nghĩ đến có ngày mình sẽ nếm “trái cấm” của một cô gái, mà người đó lại là Ji Yeon.
Trước giờ cô chỉ là người nằm dưới hưởng thụ những gì Ji Yeon ban cho, bây giờ chính mình làm chủ đạo, không biết có khiến đối phương thất vọng. Vì cô không có chút kinh nghiệm gì cả.
Lưỡi Ji Yeon thụt ra thụt vào trong khuôn miệng bé xinh của Hyo Min, song lại liếm đẩy trên vòm họng, rồi quấn lấy chiếc lưỡi bên trong mút, vờn, xoay tròn, mang theo một mớ nước bọt ra ngoài cửa miệng, liếm láp.
“Nhớ làm theo y như vậy là được.” Ji Yeon đang chỉ đạo Hyo Min kỹ thuật thỏa mãn mình.
“Nào, bây giờ hãy làm cho Yeonnie được sung sướng nhé.”
Ji Yeon dang rộng hai chân, để lộ âm hộ kiêu ngạo của mình ra ngoài, nơi chưa một ai từng được chạm đến.
Năm ngón tay Ji Yeon đan vào làn tóc Hyo Min, từ từ đẩy đầu cô nàng vào âm hộ mình, cho đến khi mặt Hyo Min vùi hẳn vào bên trong.
Ji Yeon xoa trên mái tóc dài mượt của Hyo Min khuyến khích, cổ vũ.
Hyo Min thấy choáng ngợp trước vật thể trước mắt, cả về sự lộng lẫy và đẹp đẽ của nó, lần đầu tiên được cận cự ly chiêm ngưỡng.
Ji Yeon mở rộng nơi ấy, để Hyo Min thấy rõ cảnh tượng bên trong. Chỉ trên mồng đốc.
“Dùng lưỡi đi em.”
Hyo Min sau một hồi bần thần, nghe hướng dẫn của Ji Yeon, liền đưa lưỡi ra, rụt rè liếm đẩy trên mồng đốc.
Cảm giác lạ và thú vị chưa từng có. Hyo Min đưa lưỡi ra nhiều hơn, bắt đầu miết lên miết xuống, cô nhớ Ji Yeon khúc dạo đầu hay làm vậy với cô.
Sau những xa lạ, bỡ ngỡ ban đầu, lưỡi Hyo Min đã mạnh dạn hơn, liên tục đánh trên cái mồng đốc đang dần cương cứng.
“Shyt…Em giỏi lắm.” Ji Yeon lại vuốt ve trên tóc Hyo Min, đẩy sâu hơn vào trong âm hộ, cô muốn cảm nhận toàn vẹn sức nóng của chiếc lưỡi Hyo Min, sưởi ấm nơi bí mật nhất của bản thân.
Từ liếm láp Hyo Min chuyển sang bú mút, cô thích thú Ji Yeon mỗi lần làm vậy với cô, khí huyết sẽ nhanh chóng được tập trung nơi nhô ra cao nhất, và kích thích tình dịch chảy ra nhiều hơn, cô cảm nhận chiếc lưỡi mình bắt đầu ươn ướt, ngoài nước bọt của bản thân, còn có dịch vị lạ.
“Uhm” Ji Yeon đẩy hông mình lên cao, va chạm mạnh với chiếc lưỡi Hyo Min.
“Xoay tròn đi em.”
Hyo Min vâng lời, lại rời mồng đốc, tìm đến chiếc lỗ thần kỳ của Ji Yeon, dùng lưỡi đánh vòng tròn.
Ji Yeon khẽ mỉm cười dù miệng đang bận rên rỉ, cô bé học hỏi cũng nhanh ghê, kỹ thuật tuy còn non nớt, và động tác e dè, nhưng khiến cô rất hài lòng. Nhờ vậy mới cho thấy bổn tính trong sáng, thanh thuần của Hyo Min, chưa từng nghĩ đến và kinh qua chuyện người lớn.
“Đút vào đi em.”
Thấy đã không còn chịu nỗi với sự ve vỡn của chiếc lưỡi liếm láp không chủ đích, khiến cô vừa nhột vừa nóng ran người, Ji Yeon hối thúc Hyo Min đi vào bên trong, cảm nhận sự kì vị đang chờ đợi.
Hyo Min đưa đầu lưỡi vào thị thám, trong cái huyệt đen tối đó, cô không biết có gì đang nghênh đón chiếc lưỡi của mình, động tác chậm chạp và dè chừng, khiến Ji Yeon như muốn nổ tung.
“Vào đi em”
Hyo Min nhìn Ji Yeon với ánh mắt vô tội, không phải cô không muốn vào, nhưng chiếc lỗ nhỏ quá sao vào được, chần chừ đưa đầu lưỡi vào cửa hang, liền bị bên trong nuốt lấy, co thắt.
“Uhm” Hyo Min khẽ rên, trải nghiệm tuyệt vời chưa từng có, bây giờ cô mới hiểu tại sao, ngày đầu tiên Ji Yeon lại mê tít cái trò này.
Hyo Min cố gắng trườn hết lưỡi vào cái lỗ chật hẹp, cô cảm nhận chiếc lưỡi nhỏ nhắn của mình dường như quá khổ so với không gian có hạn của chiếc lỗ Ji Yeon. Cô đâu biết, cô là người đầu tiên được khai phá nơi thần bí ấy, cảm nhận còn mới mẻ, co bó không lạ.
“Nhanh và mạnh vào.”
“Mạnh nữa.”
“Uhm…” Hyo Min cảm tưởng mình sắp ngạt thở vì sự thúc đẩy mạnh bạo của Ji Yeon. Lưỡi cô cũng mất cảm giác luôn rồi.
“Ah….” Một luồn khí hư trắng đục tuôn đầy chiếc miệng bé xinh của Hyo Min. Cô nhanh chóng nuốt hết vào bụng. Thấy chưa đủ, còn tìm kiếm những giọt vương vãi trên mép âm hộ và hai bẹn đùi. Đưa lưỡi liếm sạch luôn hai mép miệng. Song nhìn Ji Yeon ánh mắt long lanh tự hào. Cuối cùng cô cũng làm cho người yêu mình lên đỉnh. Những lo lắng khẩn trương ban đầu thay vào sự vui vẻ, phấn khởi hiện rõ trên gương mặt baby đỏ hồng.
Ji Yeon nhìn Hyo Min cười tươi thở dốc, sao cô nàng ngây thơ thế, thưởng thức đâu có bảo là phải “ăn” hết.
Ji Yeon ôm lấy Hyo Min, trên gương mặt hạnh phúc và hân hoan chưa từng có.
“Yeonnie yêu em.”
Hyo Min mỉm cười ngủ ngoan trong vòng tay của Ji Yeon.
P/s: Thất lễ nếu như chưa xin phép AU..nhưng thực sự đây là một SMUT hay nên mình muốn chia sẻ… Nếu có gì mạo phạm xin Au bỏ qua …Kamsa