Thiết Ngục Mê Tình – Chương 99

THIETNGUCMETINH

书名:铁狱迷情(GL监狱)
作者:晓暴
Bách hợp tiểu thuyết (GL)
Tác phẩm: Thiết Ngục Mê Tình
Tác giả: Hiểu Bạo
Thể loại: ngục giam, cảnh ngục – tù phạm, SM, cao H, hắc ám, 1×1, HE
Couple: Tần Nhuế x Quý Duyệt Phong, Quý Mục Nhiễm x Lê Á Lôi

Editor: Hoàng Kỳ (Tiểu Jin)

d9e4d2328a80c7175680fcb074553ffa503fb70a140d1-0RDKDn_fw658

☆ Chương 99

 

Thời gian làm việc một ngày cũng nhoáng đi nhanh, Đặng Giai ngồi bên ngoài phòng làm việc giám đốc, vốn muốn đi vào nhìn người kia một chút xem cô ấy đang làm gì, nhưng mà cô còn chưa kịp đứng lên, thì cửa phòng đã lặng lẽ mở ra

 

Thời gian làm việc một ngày cũng nhoáng đi nhanh, Đặng Giai ngồi bên ngoài phòng làm việc giám đốc, vốn muốn đi vào nhìn người kia một chút xem cô ấy đang làm gì, nhưng mà cô còn chưa kịp đứng lên, thì cửa phòng đã lặng lẽ mở ra. Chỉ thấy Quý Duyệt Phong lặng lẽ từ bên trong bước ra, mặc dù sắc mặt của cô không được tốt cho lắm, nhưng nhìn người cũng đã thanh tỉnh rất nhiều, hai bên lông mày luôn nheo lại do men say cũng không còn thấy nữa.

Cô đối với mình cười một tiếng, lễ phép nhưng lại hời hợt, sau đó giẫm giày cao gót mà rời đi. Động tác tiêu sái tự nhiên, bước chân cũng ngay ngắn có thứ tự, giống như cái người say rượu ở trong phòng làm việc thất thố khi nãy không phải là cô. ”Hừ! Mặt mũi nhục nhã muốn chết!” Đặng Giai trong lòng thầm mắng, sau đó cũng vội vàng thu gom đồ chuẩn bị rời đi. Dù sao thì lão bản cũng đã đi rồi, thư ký như cô ngồi ở chỗ này cũng không có việc gì làm.

Một đường đi thẳng xuống lầu, không ngoài dự đoán lại là chiếc xe dài màu đen Lincoln. Đặng Giai cũng biết rõ mỗi ngày Quý Duyệt Phong tan việc thì chiếc xe này sẽ đến đón cô. Mặc dù không biết người trong xe là ai, nhưng dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được chỉ có thể là bạn trai hoặc ai đó các kiểu…vv…v.

(Ps: đây mà cái xe chế Bạo nói mình cũng không biết có đúng không, nhưng mà nhìn cái xe là tui thích à nha, quẩy banh xe a~~~~ Ai có nhu cầu mua xe thì đây có link mua xe bên đó lun nè

(Ps: đây mà cái xe chế Bạo nói mình cũng không biết có đúng không, nhưng mà nhìn cái xe là tui thích à nha, quẩy banh xe a~~~~ Ai có nhu cầu mua xe thì đây có link mua xe bên đó lun nè.. hắc hắc: http://car.auto.ifeng.com/brand/20029/ nơi bán cái loại xe đó nha, nhìn nội thất là thấy thích òi…kkk)

Lòng hiếu kỳ thúc dục, Đặng Giai không tự chủ được nhìn sang hướng của chiếc xe đó. Nhưng đáng tiếc cô không phải là cái ống dòm, mắt cũng không thể nhìn xuyên thấu được. Quý Duyệt Phong nghiêng người lên xe, tiện tay đóng luôn cửa lại, mà chiếc xe đó cũng chiếm diện tích cực lớn, còn lãng phí tài nguyên chỉ nghe được tiếng xe vèo một tiếng đã nghênh ngang đi mất. Đừng nói là đến cả nhìn thấy được cái gì trong xe, mà ngay đến cả bóng người cũng không thể thấy được.

”Công việc mệt không?” Quý Duyệt Phong lên xe đã để đầu tựa lên ghế dựa mà nghỉ ngơi. Bên tai vẫn còn tiếng người đang quan tâm hỏi han, nhưng mà chính cô nghe thấy chỉ cảm thấy toàn là dối trá và giả tạo. ”Tại sao không nói chuyện?” Quý Mục Nhiễm lại lên tiếng lần nữa, lần này Quý Duyệt Phong cũng cảm nhận được cô đang cách mình cũng chỉ có một chút.

”Khá tốt.” Thuận miệng trả lời, Quý Duyệt Phong nhích người dời sang bên cạnh một chút. Nhưng ánh mắt của Quý Mục Nhiễm vô cùng sắc béng, làm sao mà cô không biết được Quý Duyệt Phong đang đối xử với mình hời hợt? Một cổ hỏa khí vô hình bất chợt dâng lên trong lòng, một tháng qua, người này vẫn luôn duy trì thái độ lãnh đạm đối với mình. Bất kể là chính mình muốn cùng em ấy trò chuyện thân mật, nhưng Quý Duyệt Phong lại làm như không thấy, chỉ biết lấy lệ qua loa cho có.

Quý Mục Nhiễm cô lúc nào lại tức giận như vậy chứ? Cho dù là Quý Duyệt Phong cũng không thể hết lần này đến lần khác cứ thế mà khiêu chiến tôn nghiêm của cô.

”Có lẽ, em đã quên ngày đó đã đáp ứng ta chuyện gì?” Quý Mục Nhiễm nắm lấy cánh tay kéo cô vào trong ngực mình, nhìn khuôn mặt đối phương nhợt nhạt, oán niệm tích tụ bấy lâu nay cũng chỉ biết buông xuống. ”Chuyện tôi đáp ứng chị, tôi không hề quên. Tôi cũng đã làm theo lời chị, rời bỏ Tần Nhuế quay về Quý gia còn gì. Quý Mục Nhiễm chị còn muốn tôi phải như thế nào nữa…”

Quý Duyệt Phong uể oải nói, cô cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Từ lúc quay về Quý gia thì cô cũng không có ngày nào ngủ được yên bình. Mỗi ngày đi làm công việc cũng rất dễ dàng. Bởi vì cũng chỉ có tám tiếng ngắn ngủi, cô cũng không cần phải đối mặt với Quý Mục Nhiễm nữa, cũng có thể tháo bỏ đi lớp ngụy trang của mình, trốn trong phòng làm việc nhớ nhung Tần Nhuế. Đó là điều mà một cô gái như cô luôn chỉ biết âm thầm giấu trong lòng, giống như con vật nhỏ đang bị thương chui vào cái xó mà trốn tránh.

Âm thầm an ủi vết thương của chính mình.

Mặc dù cũng sớm đoán được Quý Mục Nhiễm sẽ không bỏ qua cho mình dễ dàng như vậy, nhưng Quý Duyệt Phong lại không nghĩ rằng đối phương lại xuất hiện nhanh như vậy, căn bản cũng không hề cho cô kịp phản kích.

Ngày đó sau khi Tần Nhuế rời nhà thì Quý Duyệt Phong đã thấy trong lòng có chút bất an. Đang lúc cô muốn đi tìm người kia, thì đúng lúc, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Quý Mục Nhiễm. Cô cũng biết với thực lực của Quý gia muốn tra ra được địa chỉ của cô cùng Tần Nhuế cũng không có khó gì, nhưng mà tại sao Quý Mục Nhiễm đột nhiên lại xuất hiện ở chỗ này?

”Không mời ta vào ngồi sao?” Nhìn người kia còn đang đứng trước cửa ngốc lăng, Quý Mục Nhiễm mặt không chút thay đổi nói. Sau những câu từ này, thì cô cũng đã lách qua bên vai Quý Duyệt Phong đi vào ngồi lên sofa. Thấy đối phương đi vào tự nhiên như là nhà của mình, Quý Duyệt Phong gắt gao siết chặt nắm tay.

Có lẽ, đối với người con gái trước mặt mình này, cho dù là mình nói gì làm gì căn bản cũng không có giá trị.

”Ta cho em hai lựa chọn, một rời khỏi Tần Nhuế và cùng ta quay về Quý gia. Hai, em cứ tiếp tục ở lại chỗ này, tối nay nhận xác của Tần Nhuế.” Âm thanh quen thuộc nhưng lại khiến cho Quý Duyệt Phong cảm thấy vô cùng xa lạ. Động tác khóa cửa của cô cũng dừng tại chỗ, cứ như vậy ngốc lăng quay đầu nhìn Quý Mục Nhiễm, đến cả cử động nhỏ cũng không dám nhúc nhích. Chỉ sợ động tác nhỏ cũng sẽ nghe không lọt được lời của Quý Mục Nhiễm.

Cô ngồi trên sofa đưa mắt nhìn mình, trên mặt cũng không có chút biểu tình gợn sóng nào, tựa như câu nói vừa rồi mà quyết định sống chết của người khác, căn bản cũng không phải là cô. ”Cô… Cô nói gì?” Không xác định được, Quý Duyệt Phong đi tới chỗ Quý Mục Nhiễm hỏi lại lần nữa. Cô cũng nghe được thanh âm run rẩy của chính mình, cũng nhìn thấy hình dáng sợ hãi của mình trong con mắt đen híp hờ của đối phương.

Yếu đuối đến… Không chịu nổi một kích.

”Người của ta cũng đang theo sát Tần Nhuế, có lẽ còn đang ở trên đường. Em có thể chọn lựa tiếp tục ở lại chỗ này, nhưng mà sẽ là chờ một người sẽ không bao giờ quay lại nữa.” Thực tế luôn tàn khốc khiến cho người ta không thể không tin được. Quý Duyệt Phong nhìn Quý Mục Nhiễm ngồi trên ghế sofa, chỗ mà tối hôm qua cô đã cùng Tần Nhuế ôm hôn nhau ở đó. Lúc sáng nay, cô gái đó còn như một con mèo nhỏ vùi vào trong ngực mình mà ngủ, bộ dáng dường như là còn chưa ngủ đủ.

Nhưng mà, cũng chỉ là mấy phút ngắn ngủi, mọi thứ tự như đã thay đổi hoàn toàn. Bây giờ ngồi trước mặt mình, chính là người hai năm trước đã tự tay đưa mình vào trong ngục, là người con gái đã đem đến tối tăm cùng tuyệt vọng cho cô. Hôm nay, vẫn như vậy, cao cao tại thượng đối mặt mình mà ra lệnh, chỉ một câu nói, liền đem mọi thứ hạnh phúc mà mình tranh thủ để có được hoàn toàn đánh nát.

Tại sao… Luôn cứ đối xử với tôi như vậy….

”Được, tôi sẽ cùng chị trở về Quý gia.” Không nói những lời thừa thải, mà dứt khoát lựa chọn thỏa hiệp. Quý Duyệt Phong biết dùng năng lực của mình bây giờ cũng không có cách nào chống đối lại Quý Mục Nhiễm, mà chị ấy cũng không có lòng hảo tâm mà bỏ qua cho mình như vậy. Trong lòng cũng chỉ còn một ý niệm duy nhất để Quý Duyệt Phong tiếp tục sống tiếp mà chống đỡ.

Cô không thể để cho Tần Nhuế xảy ra chuyện, càng không thể để nguyên nhân chính vì mình mà chị ấy mất đi người nhà. Mình là vợ của chị ấy, nên phải bảo vệ cho chị ấy, phải để chị ấy được bình an vô sự. Cho dù phải hứng chịu cuộc sống hành hạ sống không bằng chết này.

Khi thân thể bị Quý Mục Nhiễm đè ép, sợ hãi mãnh liệt cùng chán ghét trong lòng lan tràn. Quý Duyệt Phong rất muốn đẩy cô ra, nhưng cũng chỉ có thể cam chịu để mặc cho đối phương tùy ý làm bậy trên người mình. Những nụ hôn đầy bá đạo thi nhau tiến tới mà cướp đoạt, cô cũng đã từng mong đợi chị ấy sẽ hôn mình như vậy, cho dù chỉ là nụ hôn hời hợt cũng sẽ khiến cho cô thỏa mãn. Những giờ đây khi chân chính có được, thì trong lòng cũng chỉ tồn tại lại mỗi khó chịu và thống khổ.

Rõ ràng… Không phải là như vậy.

Vở kịch này, chẳng qua chỉ là mở đầu, nhưng nó cũng đã khiến cho những vết thương của cô trở nên mệt mỏi, không cách nào chịu đựng được, Quý Duyệt Phong cũng không biết chính mình còn có thể hay là không thể chống đỡ được nữa. Khi Tần Nhuế xuất hiện ở cửa thì cũng đã khiến cho lòng cô thống khổ, khổ sở cũng chỉ có mình cảm nhận được. Giống như là có hai đó dùng kiếm mà đâm xuyên tim hai người các cô, cũng không ai có thể dừng dưng hơn ai được.

Nếu như có thể, Quý Duyệt Phong thật sự rất muốn chạy tới ôm cô vào lòng, nói cho cô biết mọi thứ trước mặt đều là giả, chỉ là mình muốn bảo vệ cô mà thôi, mà Quý Duyệt Phong yêu nhất cũng chỉ có một mình Tần Nhuế cô mà thôi. Nhưng cô chỉ biết chịu đựng để cho Quý Mục Nhiễm đè dưới người, dùng phương thức tàn nhẫn nhất mà làm tổn thương Tần Nhuế. Làm tổn thương người yêu mình nhất, cũng chính là người duy nhất mà mình yêu.

Thật xin lỗi…

”Em hẳn biết ở Quý gia có bao nhiêu người là của ta, bao gồm cả em. Ta cũng mong là em hiểu chuyện đừng làm ra việc ngu xuẩn nào.” Ý vị lời nói tràn đầy uy hiếp, khiến cho lòng Quý Duyệt Phong càng trở nên căng thẳng. Cô mở mắt ra đã thấy khuôn mặt Quý Mục Nhiễm phóng đại trước mặt mình. Ánh mắt chị ấy nhìn mình mãnh liệt bất mãn, còn có cả khinh thường.

Rõ ràng, người này là chị mình, trong người cùng chảy một dòng máu giống nhau. Ngay cả hình dáng cũng có vài phần tương tự. Những tại sao chị ấy lại nói ra những lời nói dễ như trở bàn tay để tổn thương mình? Tại sao chị luôn đến vào lúc mình hạnh phúc, mà cướp đi toàn bộ.

Quý Mục Nhiễm, cuối cùng chị có hiểu được cái gì mới gọi là yêu không?

”Muốn tôi phải làm như thế nào chị mới có thể bỏ qua cho Tần Nhuế? Quý Mục Nhiễm tôi có thể để chị xử lý như thế nào cũng được, chỉ hy vọng chị không cần vì những chuyện nhỏ mà đem tính mạng của cô ấy ra uy hiếp tôi. Tần Nhuế là con người không phải con mèo hay con chó. Tôi biết đối với chị tính mạng một người cũng không đáng gì, nhưng tôi hy vọng chị đừng như vậy mà tùy tiện quyết định sinh tử của một người.”

”Em nói để cho ta tùy ý xử lý, nghĩa là ta muốn gì cũng đều được? Nếu như, ta muốn tối nay em đến bồi ta?” Quý Mục Nhiễm nói xong toàn bộ buồng xe cũng lâm vào trầm tĩnh. Quý Duyệt Phong cũng không thèm trả lời cô, chỉ si ngốc nhìn trần xe. Cô cũng biết, ý ‘bồi ta’ trong miệng đối phương cũng không chỉ mỗi tán gẫu một chút hay là ngồi xem ti vi đơn giản như vậy.

Tâm cũng đã đau đớn chua xót không chịu được. Quý Duyệt Phong cũng không muốn mang thân thể thuộc về Tần Nhuế đưa cho người khác, càng không muốn cũng Quý Mục Nhiễm có bất kỳ quan hệ nào liên quan đến thân thể. Có lẽ đây chính là ranh giới cuối cùng của cô. Có lẽ, cô cũng muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho mình, để có thể trở lại bên người Tần Nhuế. Những mà qua đêm nay, ngay cả cơ hội cuối cùng để được ở chung với Tần Nhuế cũng đã không còn.

Không thể, chính là không thể. Cho dù là trong tâm, hay là thân thể. Lại càng không nói đến phần không thể của cô, đến tột cùng cũng không phải là vì cam tâm tình nguyện.

”Nếu như, tối nay tôi bồi chị, chị sẽ không làm tổn thương Tần Nhuế và người nhà của cô ấy, đúng không?”

”Ừ.”

”Được, tôi đáp ứng chị. Quý Mục Nhiễm hy vọng chị có thể tuân thủ cam kết của mình. Nếu như sau này tôi làm gì khiến chị bất mãn, chị có thể đánh tôi, cũng có thể giết tôi, nhưng không được động đến một chút nào của Tần Nhuế.”

  https://www.youtube-nocookie.com/embed/YutNJ0vhJNk?rel=0&showinfo=0&enablejsapi=1

Qúy Duyệt Phong nói xong từ trong người của Quý Mục Nhiễm ngồi dậy, lần nữa tựa lưng vào ghế ngồi. Xem ra là cô quá ngây thơ rồi, sao lại tin rằng đi về Qúy gia thì mọi chuyện có thể kết thúc dễ dàng như vậy được. Đường xe ngắn ngủi cũng đã kết thúc, Qúy Duyệt Phong đi theo Qúy Mục Nhiễm trở về biệt thự. Nơi này trừ hai người bọn họ ra còn có Lê Á Lôi. Mới lúc đầu Qúy Duyệt Phong nhìn thấy cô còn có chút không được tự nhiên. Bởi vì cô cũng không có chút cảm tình gì với người này, cũng không chỉ do mỗi lần trước cô ở trong ngục kết bè phái. Phần chán ghét này, cũng đã nằm lâu trong lòng hai người rồi.

Nhớ lúc còn bé, Lê Á Lôi vẫn thường luôn khi dễ cô, còn luôn lôi kéo Qúy Tầm cùng nhau đánh mình. Kho đó Qúy Duyệt Phong rất yếu ớt, bất kể ai khi dễ cô cũng khong thể chịu đựng được. Ban ngày liều mạng chịu cực hình huấn luyện, ban đêm lại núp trong nhà vệ sinh ôm chăn mà khóc. Lê Á Lôi cũng đã từng mắng cô nhiều lần, chính là cô thứ con hoang không giống ai, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ thế mạng chết thay.

Mỗi lần nghe được câu này trong lòng Qúy Duyệt Phong cũng vô cùng khó chịu, thậm chí còn muốn xông tới đem cái bản mặt cao ngạo của Lê Á Lôi xé rách. Nhưng cô cũng biết cô ta là người thừa kế duy nhất của Lê gia, muốn giết mình, cũng đơn giản giống như giết chết một con kiến vậy. Cho nên bất kể khi còn bé Lê Á Lôi đối với nàng như thế nào, cho dù đem mình biến thành công cụ sai khiến, cô cũng không dám để lộ ra bất kỳ bất mãn nào.

Nhưng mà bây giờ tình huống lại có chút đối lập. Lê Á Lôi là bạn gái của Qúy Mục Nhiễm, mà chính cô lại trở thành người thứ ba xen vào giữa hai người này, mặc dù cô cũng không nghĩ đến mình phải chịu đảm đương làm nhân vật này. Theo lý thuyết thì với tính tình của Lê Á Lôi hẳn lúc này nên đi làm khó cô mới đúng. Nhưng mà từ lúc cô dọn về đây được một tháng, đối phương cũng chẳng hề có chút phản ứng gì, thậm chí đến cả nhìn cũng không thèm nhìn mình. Điều này cũng không thể khiến Qúy Duyệt Phong đoán ra được cái gì, chỉ cảm thấy Lê Á Lôi còn có những âm mưu khác.

Thức ăn liên tục đưa lên bàn Qúy Mục Nhiễm cũng đã ngồi vào bàn, đối với Qúy Duyệt Phong thức ăn này giống như là đang nhai sáp nến, ăn được vài miếng cũng không muốn ăn thêm nữa. Co lau miệng xoay người đi lên lầu, lúc này Qúy Mục Nhiễm chợt mở miệng. “Đi đến phòng chờ ta.” Lời này vừa nói ra khiến cho bóng lưng của Qúy Duyệt Phong cứng đờ trong giây lát, cũng không nói gì liền yên lặng rời đi.

Qúy Mục Nhiễm cũng đem phản ứng này thu vào trong mắt, nhưng mà hai người cũng không ai phát hiện ra lúc này khuôn mặt của Lê Á Lôi cũng đã trắng bệch.

Ở Qúy gia này thì không có bất cứ người nào ngoài Qúy Mục Nhiễm có quyền tiến vào phòng của cô. Nơi này đối với mọi người mà nói, nó như một cấm địa. Ngay cả Lê Á Lôi cũng chưa từng đi vào. Nhưng mà tối này Qúy Mục Nhiễm lại cho phép người này đi vào.

Trên trán cũng đã bịn rịn một tầng mồ hôi mỏng, ngay cả lòng bàn tay cũng mơ hồ có chút ướt. Qúy Duyệt Phong đi lên hai lầu, đi qua phòng của mình và Lê Á Lôi, hướng đến cái của phòng bằng gỗ đen mà đi tới. Nơi đó chính là phòng của Qúy Mục Nhiễm.

(Hình chỉ mang tính chất minh họa, vì tui ko bít tìm hình thích hợp, có quá nhiều mẫu thiết kế tui hoa mắt

(Hình chỉ mang tính chất minh họa, vì tui ko bít tìm hình thích hợp, có quá nhiều mẫu thiết kế tui hoa mắt…)

Đẩy cửa đi vào, vốn cứ tưởng rằng trong phòng sẽ chất dày đặc súng ống đạn dược lạnh lẽo, nhưng khi tiến vào cũng lại khác với suy nghĩ chính mình. Nơi này không có trưng bày quá nhiều đồ hiện đại hóa, trừ ghế cùng bàn uống trà nhỏ ra, thì cạnh đó còn có một cái tủ đứng khá lớn. Qúy Duyệt Phong chậm rãi đến gần những hộc tủ đó, chỉ cách có mấy thước, cũng đã ngửi được một trận đậm đà mùi trà quanh mũi.

Qúy Duyệt phong cũng không hề biết Qúy Mục Nhiễm lại thích thưởng thức trà, cũng càng không biết chị gái mình đã thu tập được bao nhiêu lá trà tốt. Chẳng qua nhìn tới trong mỗi ngăn kéo đều là những lọ đều dùng bằng gỗ, bình sứ chứa là trà, trong nháy mắt liền nảy sinh một lọai cảm giác lạ. Ai mà biết được, thường ngày giết người không chớp mắt, là Qúy Mục Nhiễm đứng đầu cả một hắc bang lớn lại là người yêu thích trà đạo chứ?

Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc để cho cô cảm khái, Qúy Duyệt Phong cẩn trọng ngồi lên ghế sofa. Cô cũng biết tối nay sẽ phát sinh ra chuyện gì, cũng biết rõ mình và Tàn Nhuế càng lúc càng cách xa nhau rồi. Cô muốn chạy trốn, trốn đi thật xa, rời khỏi Qúy gia, rời khỏi Qúy Mục Nhiễm, cũng rời bỏ và lấy đi những vết thương chồng chất do chính cô đã gây ra cho Tần Nhuế.

Nhưng mà cô có muốn chạy thì có thể chạy đi đâu được? chỉ cần cô bỏ chạy thì một khắc sau Qúy Mục Nhiễm nhất định sẽ phái thủ hạ đến nhà Tần Nhuế liền.

Nếu đã quyết định yên lặng để bảo vệ đối phương, cho dù bản thân có chết, muốn giữ lại thì phải làm như thế nào đây? Chẳng lễ cô chỉ có thể nhìn từ xa sau này mỗi lần thấy Tần Nhuế tổn thương, liệu đối phương còn có tha thứ cho cô không?

Không được ngu nguội…

Nghe từ ngoài của truyền đến tiếng bước chân, Qúy Duyệt Phong chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu cũng tự nhiên mà hiện ra gương mặt Tần Nhuế. 

Tần Nhuế, em lạnh quá, em nhớ cái ôm của chị quá.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Bầu trời vang lên một tiếng thật lớn, tỷ tỷ lộng lẫy đã ra sân. Như vậy, sau nhiều ngày chờ đợi của tỷ tỷ đảng thì cũng đã tới ngày tỷ tỷ lộng lẫy ra sân. Mặc dù ý muốn của tỷ tỷ chính là chiếm lấy Phong Phong, nhưng mà khí thế vẫn luôn là mười phần ngang ngược. Lần này lại ngay trước mặt bạn gái đảm nhiệm, yêu cầu luôn yêu cầu bạn gái tiền nhiệm kiêm em gái lên phòng mình. Hiểu Bạo không thể không nói một tiếng, được rồi, Nhiễm tỷ tỷ ngươi lại nghịch thiên. Tóm lại Lê tiểu thư thật đáng thương, trong lúc ngược Phong Phong tui cũng lén ngược lun nàng. Nhưng trong số các nhân vật chính cùng nhân vật phụ người tui ngược nhẹ nhất chính là Nhiễm tỷ tỷ. Cũng không phải là tui không nghĩ đến muốn ngược nàng, mà nàng rất là nữ vương, căn bản không thể có gì ngược được nàng. Nhưng mà tui vì Nhiễm tỷ tỷ đã tìm được cách ngược nàng! Không sợ ngược không được, chỉ sợ không nghĩ tới! Cũng nga!

Eh… Nhắc cái nè, Phong Phong vì bảo vệ Nhuế Nhuế, cho nên cái gì cũng dám làm. Thấy bộ dáng nhỏ nhắn của nàng ủy khuất cầu toàn, thân là mẹ ruột tui cũng thấy mình quá vô tình đi. Nghĩ đến tiếp theo còn có cái ngược thứ hai với cái ngược thứ ba, thật sự tui cũng có chút không đành lòng. Ngày hôm qua thấy Thanh Dương Quân có chín cái mạng, không bằng chia cho Phong Phong với Nhuế Nhuế một cái đi. Nếu không hai người này nhất định bị tui ép ngược đến chết, mọi người xem thần mã a? Như vậy chương sau, sẽ phát sinh điểm chết gì? Mọi người đang lo lắng chờ đợi có phải không? Muốn tui đóng kịch ? Mọi người muốn không? Hừ, không bao giờ. (người nào đó kiêu ngạo…)

Ps: Vì vậy tui cũng đã đem cái hộp dấu Nhiễm tỷ tỷ và Lê tỷ tỷ thả ra rồi, các vị không nên kích động, Nhiễm tỷ tỷ đẩu m đảng, cùng với Lê tỷ tỷ đảng, còn có Phong Phong là nhân vật bị ngược từ đầu đến cuối khổ ép đảng cũng không muốn bị kéo xuống nước, mau nổi lên nhắn lại đi.

Bình luận về bài viết này