Độc tình – Chap 21

godffsjnedt

ĐỘC TÌNH

Author : Park Jin Kyubi

Disclaimers : Các nhân vật trong fic không thuộc về au, nhưng số phận của họ trong fic sẽ do au quyết định…

Genres : ngược … không biết ngược có đủ không nhưng cũng ráng thử… kekeke…

Rating : … trộn tùm lum… PG-NC 17, K+…

Paring : Park Hyo Min x Park Ji Yeon

========== -ooo_ooo- =========

 

 Chap 21

 

Được nhiều người quan tâm như vậy khiến cho cô không khỏi thụ sủng nhược kinh.

Dù gì cũng đã là một kẻ đơn độc sống một mình không ai quan tâm, đột nhiên trong thời gian ngắn ngủi lại có người vậy xung quanh mình nói những lời yêu thương bất ngờ.

Càng như vậy càng khiến tâm trạng cô rối bời, đối với cô những người này đều là tri kỷ đều là những người mà cô luôn mong muốn có, là những người thật sự khiến cho cô không bao giờ tổn thương một ai, cho dù bản thân chịu là đã đủ rồi.

Bị vậy quanh bởi tình bạn, tình thân quá mức giờ lại đến tình yêu

Bị vậy quanh bởi tình bạn, tình thân quá mức giờ lại đến tình yêu. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới có ngày mình cũng có người thật sự quan tâm và yêu, tim nhỏ không khỏi vui mừng như mở cờ, bất ngờ kinh hỉ này quá lớn đi.

Nhưng có điều cả cô và người này đều là nữ nhân, mà trong cái xã hội hà khắc ở Hàn Quốc những tập tục phong kiến còn không bỏ được, cho dù là đã bước vào kỷ nguyên hiện đại. Làm sao cô dám đối mặt, còn có cả người mà cô luôn kính trọng thầm mến mộ như người chị gái này Ham Eun Jung làm sao có thể để chị ấy vì mình mà gánh những lời lẽ thô tục cùng cay nghiệt của cái xã hội cổ hủ bên trong với cái vỏ hiện đại bên ngoài.

Mặc dù là đã có cởi mở hết mức nhưng đa phần chỉ chấp nhận đàn ông ở đây yêu nhau, còn phụ nữ yêu nhau thì nhất định sẽ bị họ chỉ trích khinh thường xem như một căn bệnh, căn bệnh ghê tởm của xã hội loài người. Cô rối bời không biết nên làm như thế nào, dù gì thì cái xã hội này còn tồn tại nhiều tập tục phong kiến, nếu phụ nữ cứ vậy mà yêu nhau thì làm sao còn ai đẻ đái mang con nối dòng đây, nhưng đàn ông có thể yêu nhau để giải tỏa sinh lý, vậy họ cũng đâu thể sinh con được vậy tại sao chỉ chấp nhận đàn ông yêu nhau, còn phụ nữ yêu nhau thì khinh thường không phải vẫn còn cái tục trọng nam khinh nữ thì còn là gì nữa.

Cho dù Eun Jung đã sống ở ngoại quốc nhiều năm những cũng chưa chắc gì đã hiểu rõ được toàn bộ cái truyền thống của Hàn Quốc, trong đó còn nhiều cái cổ hủ ngu dốt lủng bại đến khó tả, ví như một nhóm nhạc nữ vừa rồi chỉ vì một thành viên rời nhóm với cái chân bó bột được sơn móng làm đẹp sạch sẽ không rõ là có gãy thật hay không, nhưng sau khi cô ta rời đi, báo chí truyền thông không biết đã tốn bao nhiêu giấy mực cùng với cư dân mạng được mệnh danh là những anh hùng bàn phím lá gan chuột nhắt, lên tiếng chỉ trích đủ kiểu. Còn có người căm ghét đến mức lấy những hình ảnh không liên quan từ đài truyền hình của nước ngoài cắt ghép và tuyên truyền phỉ báng họ một cách ngu dốt không não, vấn đề tự hỏi họ có thù oán gì với các người, ăn cướp, giết người, đánh các người hay người nhà các người. Không hề có lẽ mấy người này thích ăn theo đạp người ta xuống để mình được nổi tiếng phải không? Họ luôn tìm những thứ rác rưởi không đáng coi để bình luận nguyền rủa cùng nhạo báng một nhóm nhạc, trong khi sự thật thì chẳng ai biết gì.

Đã hủ bại đến như vậy, thử hỏi đối với một vị bác sĩ học giỏi địa vị cao như Eun Jung một khi bị bọn người ngu dốt suốt ngày ngồi trước cái màn hình cùng cặp đít chai trước mặt dùng lời lẽ thô tục như vậy hỏi sao chị ấy có thể chịu đựng được, cho dù có chịu được áp lực công việc cao đến đâu, thì làm sao có thể chịu được những dòng tin phỉ báng ngu ngốc của đám não tàn kia chứ? Càng nghĩ tới càng khiến cô thêm rối rắm không biết nên đám ứng con người này như thế nào, nên làm thế nào cho phải cho đúng để đôi bên nhiều nhất cũng không làm tổn thương đến nhau cho dù chỉ là một chuyện nhỏ nhặt.

– Ngốc tử, làm gì mà em còn thừ người ngây ngốc ở đây hả?.

Giọng nói đầy âu yếm sủng nịnh không chút lạnh lẽo nhẹ nhàng vờn quanh vành tai trắng mỏng của cô, làm gợi lên một tầng phấn hồng trên đó một phần vì huân khí mùi vị bạc hà một phần vì có chút tâm loạn nhịp cùng hưng phấn.

– Em…. Em…..

– Sao hả? Muốn gì sao?

Nhìn ngốc tử trước mắt quẫn bách không biết chống cự như thế nào càng khiến cho Eun Jung muốn thêm khinh dễ thì càng thêm bấy nhiêu khinh dễ.

– Em…nóng…

Cô ấp úng phun được hai chữ ngượng ngùng lí nhí trong miệng mặt lại đỏ bừng bừng như hồng chín cây. Càng khiến cho người đứng đối diện nụ cười ý vị cũng trở nên thâm thường.

– A…nóng….Vậy chút chị đưa em đi kem nhé? Hửm?.

Nhìn cái người nhỏ bé trong lòng nhu thuận gật đầu như cái máy không khỏi khiến cô thấy ấm lòng, mặc dù lời tỏ tình này vẫn chưa thấy người đáp ứng nhưng có thể bộc phát được đáy lòng của mình ẩn nhẫn đã lâu như vậy càng khiến cho Eun Jung thêm nhiều tự tin cùng phấn khởi hơn.

  https://www.youtube-nocookie.com/embed/fYgXB723V7c?rel=0&showinfo=0&enablejsapi=1

——.o.——

Trời cũng đã dần tối, hôm nay nó không cùng đám ngổ ngáo kia đi chè chén quậy phá nữa mà lại chuyên tâm về nhà thật sớm còn không quên mang theo vài món ăn vặt cao cấp ngày nóng nực về cho cô. Vừa xuống khỏi xe nó đã đánh mất hình tượng lạnh lùng thường ngày mà thay vào đó là thân mình xộc xệch vội vã cầm túi đồ chạy lên phòng của cô. Không cần gõ cửa mà trực tiếp xông vào trong…

…..

Bốn mắt trợn trắng nhìn nhau không khỏi xấu hổ, cô đang thay đồ mới vừa cởi lớp ngoài ra trên người cũng chỉ còn bộ nội y màu trắng. Vốn nghĩ là trong nhà cũng nóng đúng lúc đi học về lại muốn tắm nên tạm cởi đồ trước tìm đại một bộ đồ rồi đi tắm, ai ngờ vừa cởi xong thì nó đã không nói không rằng tự tiện xông vào khiến hai bên cực kì xấu hổ. Cô chỉ biết lúng túng kéo cái mềm trên giường che lại quay lưng về phía nó, mặt đỏ tía tai. Thẹn đến khó chịu.

– Cô đi vào sao không gõ cửa?

Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại nghe ra vài phần oán trách cùng xấu hổ thẹn thùng trong đó.

– A…..

Nó á khẩu không nói được gì chỉ biết ngắm thật kĩ cái thân hình đầy kích thích trước mắt. Lòng thầm nghĩ vui vẻ nếu chậm chút nữa có thể xem thấy hết rồi, tiếc quá, tiếc quá…. Trong lòng thầm than thở nhưng cũng chỉ ém lại không dám nói ra. Tay cầm túi liền để xuống trên cái bàn gần đó, khép cửa lại, miệng cười gian xảo bước đến gần sau lưng cô đang xấu hổ nghĩ ngợi đến ngẩn người.

– Biết tôi về nên chuẩn bị sao?

Giọng nói khinh miệt đầy câu dẫn cùng bàn tay nóng ấm nhẹ lướt như chất xúc tác ve vãn trên bờ vai trắng bóng mảnh mai của cô, đôi môi cọ sát vành tai nhỏ tạo điểm nhột khiến cô rùng mình có ý muốn cự tuyệt.

– Cô… Tôi….

Vừa xoay người đã cảm giác cơn tức giận cùng khó chịu chưa bao giờ có đang xộc lên não, muốn cùng đối phương phản bác. Nhưng chỉ là hữu tâm vô lực lời ra khỏi miệng chưa được bao nhiêu đã bị tên khốn mặt dày vô sỉ này tóm lấy cái cằm hôn lên một cách điên dại thèm khát. Cảm tưởng như là cả ngàn năm rồi nó mới được gần nữ giới để khai giới thỏa mãn dục vọng của mình. Chỉ hận chưa thể ăn hết người trước mặt đến sức cùng lực kiệt.

Nụ hôn như trút đi toàn bộ sự sống của cô, đầu óc lâm vào choáng váng chiếc mền cầm che thân cũng vì tay vô lực mà tuột xuống không còn hơi mà chống cự. Hôn say đắm nó chợt nhận ra sức phòng cự cô đối với nó không còn ngược lại cả người mềm nhũn ánh mắt mê mang lộ vẻ ủy khuất cùng thâm tình câu dẫn mang tên yêu nghiệt khiến cả người nó muốn cô, muốn cô thật nhiều. Nó vươn tay sờ đến sau lưng cô, từng tấc da mềm mịn mát lạnh được tự nhiên tinh chế tạo ra cho nó vì nó để được thỏa mãn, nút móc bra bung xuống vuốt ve tấm lưng nhẵn mịn đầy mềm mại. Muốn kéo áo xuống đột nhiên bị cô đưa tay giữ lại.

– Không được!.

Cho dù là dục vọng đang bị nó khơi mào nhưng tia lý trí cuối cùng trong đầu mách bảo cô rằng không thể được, không thể vì nó là em gái cô. Trong đầu vô thức vang lên ngàn từ không thể được.

– Cho dù không được thì tôi vẫn muốn được, cô đừng nghĩ có thể tránh được chuyện này cả đời, phải trả giá đó là tất yếu.

Nó vừa nói vừa hất tay cô ra, nhanh kéo áo xuống, cặp bạch thố mềm mại như được giải phóng liền bật đến trước tầm mắt nó. Cô xấu hổ muốn chết vội đưa tay che đi.

– Làm ơn, đừng nhìn.

Giọng điệu yếu ớt cầu xin, nhưng ngược lại càng khiến cho ánh mắt nó nổi hỏa tình không thể nào dập được. Đăm đăm nhìn vào hai khối thịt mềm mại trắng muốt trước mắt. Trong lòng cô không khỏi lo lắng sẽ có người lên đây gõ cửa hoặc vô tình nhìn thấy chuyện này, cô lo sợ rằng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nhất là khi ông ấy biết được. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đã khiến tâm trạng cô càng thêm lo sợ hơn.

– Buông ra, tôi ghét cái đầu ngu ngốc của cô làm tổn hại đến cơ thể xinh đẹp này, cô nên biết cơ thể này từ lúc đó là của tôi rồi cho nên cô không có bất cứ quyền gì trên cơ thể này nữa. Cả đám người không não suốt ngày bu quanh cô, nếu như tôi còn thấy bọn chúng đừng trách cơ thể này phải hay không sẽ có thương tổn.

Dục vọng lên cao lại bị cô chọc giận làm với đi phân nữa, nó không kiềm chế như cũ lại đe dọa cô. Nhưng những lời nói khi nãy như hoa thơm nhưng lại như ngàn cây gai độc quấn lấy tim cô mà cứ rách cùng lúc nhiều mảnh. Lẽ nào trong đầu nó cô cũng chỉ là món đồ phải trả giá bằng sự trụy lạc về tình dục này? Lẽ nào cô cũng giống như những cô gái mà nó đem về qua đêm? Những lời xin lỗi lúc đó lẽ nào cũng chỉ như gió thoảng mây bay? Cái lúc nó nghiêm túc đó cũng chỉ là giả dối, là lừa lọc để cô ngu nguội từ từ tiến vào đắm mình mà chết trong vũng lầy này?.

Thể xác mặc cho nó thao túng bên dưới, nước mắt đau lòng chợt dâng lên từng giọt từng giọt rơi xuống. Đưa tay che đi tầm mắt không dám nhìn đến cảnh tượng đó. Nó đè cô trên giường quần áo cũng đã xả khỏi người, cần mẫn tận lực chơi đùa với hai tiểu bạch thỏ cũng không chú ý đến cảm xúc khuôn mặt của người bên dưới. Xúc cảm mềm mại khó gặp, hai khối tròn đầy đặn bị nó xoa bóp cắn gặm đủ kiểu và biến dạng đáng thương, hai hạt đậu đỏ hồng vì kích tình mà cương cứng đứng thẳng đầy ngạo nghễ. Dùng đầu lưỡi đánh liếm liên tục, phối hợp cùng tay đưa xuống bên dưới không qua dò la bên ngoài lớp vải quần lót mà trực tiếp kéo đáy quần sang một bên ngón nhanh chạm đến nụ hoa ướt át, dịch nhiệt cũng đã ướt hết cả đáy quần. Vách tường mềm mại không ngừng bị nó dùng móng tay gãi gãi viên miết cho đỏ hồng lên.

– Ưm…. ~~~

Không chịu được kích thích cô nhíu mày phát ra tiếng ngâm khẽ đầy khiêu gợi. Nó bú mút một bên ngực cô nghe thấy tiếng rên khóe miệng cong lên một độ cung mỹ mạo đầy dâm ý.

– Thân thể sớm đã không chịu được thì còn ráng chống cự làm như mình thanh cao làm gì? Tiếng ngâm này cũng thật dâm đãng, không biết mẹ cô trên giường bao nhiêu gã đàn ông khác có như vậy không nhỉ? Cái này có phải là di truyền của người đàn bà đó?

Một bên ngón tay không ngừng luật động vào bên dưới vách thịt để tiến vào sâu hơn, một bên còn lại không ngừng nói những lời khó nghe khiến lòng người tổn thương. Nó nhìn thấy nước mắt kia rơi lòng cũng không hề có xót ý, chỉ cảm thấy càng thêm tức giận đến giờ mà cô còn gồng mình cự tuyệt sự xâm nhập ham muốn của nó. Thứ nó muốn không chỉ là thân thể cô nữa mà là… Trái tim cô, đúng vậy chính là nó, nó cảm thấy khó chịu vô cùng khó chịu khi có kẻ khác kề bên người cô, ghét nhất nụ cười của cô cùng họ… Càng nghĩ đến càng cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngón tay bên trong từ một ngón tăng lên ba huyệt động non mềm còn chật hẹp lại phải tiếp nhận thêm khiến cô đau đến rùng mình. Cắn chặt môi dưới chịu đựng từng cú thúc vào bên trong dòng huyết đỏ cũng vì vậy mà theo khóe miệng tràn ra ngoài. Không dám khép chân chống cự chỉ dám chịu đựng khó chịu đang tới còn mang theo cảm hứng khó hiểu khiến cả cơ thể phấn khích. Trong lòng hò hét muốn được nhiều hơn, trong khi lý trí thì vẫn kiềm hãm không muốn như vậy, bên trong đầu một trận hoa mắt chóng mặt đấu tranh tư tưởng giữa thể xác và tinh thần đến phát điên. Mang theo đó là tuyệt vọng và đường cùng không dám chống chế. Chỉ vì bản thân đã từng làm sai nên cứ nghĩ đó sẽ là trừng phạt của bản thân mình suốt cả đời phải mang theo không thể thoát được.

– A!.

– Dám cắn rách môi mình, tôi cho cô nếm hương vị của mình! Xem cô còn dám làm tổn thương cái xác này được bao lâu? Tôi không hủy đi nó thì cô cũng không có quyền làm nó tổn thương, đây là sự trừng phạt của cô

Nó cảm thấy chán ghét và khó chịu khi thấy cô dâng lên thể xác còn tâm hồn thì lại khép chặt không nghĩ đến nó đã vậy còn khóc như kiểu bản thân đã vô cùng oan ức. Nhân lúc nó gần đưa cô đến đỉnh núi đột ngột nó rút tay ra, ngồi thẳng lên người cô bóp lấy cằm của cô làm cô đau đớn kinh hô một tiếng, sau đó thọc nguyên cả bàn tay dính đầy mật dịch của chính cô vào miệng cô, ma trảo như là ác thú vùng vẫy mọi góc trong miệng cô, sau đó là vừa kéo vừa thả nơi cuống họng cô kiên tục, cuống họng ngứa ngáy hai thứ mùi vị kì lạ trộn lẫn nuốt không được còn cuống họng bị nó mạnh mẽ thọc vào, không lâu sau hô hấp cũng khó khăn cô ho lên sặc sụa nước bọt không tự chủ lan tràn ra khỏi miệng, lan đến tận gối cùng bên ngoài cổ. Khuôn mặt nhỏ đỏ au vì sặc mà thở không thông, khó chịu tới mức muốn nôn, ngón tay sắc nhọn không ngừng cào xát bên trong cuống họng, khiến cô không ngừng nôn khan cuống họng đau đớn cô muốn khép miệng lại để tránh đi. Nhưng nếu như vậy chẳng khác nào cô cắn tay nó để khỏi bị tra tấn đây. Cô cũng chỉ có thể cố gồng mình chịu đựng há miệng không dám khép lại cũng không vì đau đớn của chính mình là làm người đó tổn thương.

– Sao hả? Thấy thích không?.

Nó nhìn bộ dạng cô run rẩy chịu đựng cũng không dám phản bác, hai mắt mờ đục ánh nước, tiếng nhớp nháp giao triền liên tục trong cuống họng cùng ánh mắt cô không hề nhìn đến nó càng khiến cho nó thêm chán ghét. Rút những ngón tay dính đầy nước bọt của cô ra khỏi miệng, nó lau sạch sẽ lên quần lót của cô, mặc cho cô nằm đó ho đến rát cổ họng.

– Khụ Khụ….

Cuống họng mất đi dị vật bên trong khiến nó bất ngờ khép lại nước bọt chảy vào khắp nơi không kịp tiếp nhận sặc lên tới mũi khiến cô ho khan càng thêm dữ dội. Dạ dày lại tràn lên cơn khó chịu đúng lúc cô muốn nôn ra. Đem hết khí lực còn sót lại trong người cô vội vã đẩy cơ thể áp sát của nó trên người mình ra, vội đưa tay bịt miệng chạy nhanh một mạch đến phòng vệ sinh.

Nó cũng có chút bất ngờ liền đi theo xem. Bước vào đã nhìn thấy cô khụy gối trước bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Không hề có chút thức ăn đang phân hủy nào cả, tất cả chỉ là dịch lỏng của dạ dày tràn ra cùng với huyết đỏ sánh đặc. Một màn trước mắt không khỏi khiến nó thấy kinh hoảng. Vội lao tới chưa nhấc được bước nào thì thân thể cô nhanh như cắt liền đổ ập xuống nền nhà mà ngất đi, sắc mặt trắng bệch đến dọa người ẩn sau mái tóc dài đen ánh kia đã sớm bết lại thành từng lọn do thấm mồ hôi cùng nước bọt tán loạn khắp nơi trên mặt.

– Này!

– ….

– Sunyoung ? Sunyoung? Sunyoung… Có nghe tôi nói không? Mau tỉnh lại….

Nó hoảng hồn lao tới đỡ nửa thân trên của cô dậy, liên tục vỗ lên má gọi cô tỉnh, nhưng hầu như không có dấu hiệu gì, chỉ thấy cô cứ thế trước mắt, bất động rồi im lặng, cái im lặng trầm mặc đến đáng sợ, trong phòng cũng chỉ còn mỗi tiếng của nó liền tục gọi tên cô.

Từ lúc ngã xuống cô hoàn toàn mất đi ý thức của mình. Trong sâu thẳm bóng tối không thấy đường ra, rồi đột nhiên xung quanh lại bừng sáng, có ai đó không thể nhìn rõ khuôn mặt. Nhìn bộ dạng hình như là một cô gái trẻ, đang hướng đến phía của cô mà bước tới. Cô ta mặc một bộ vest trắng đầy tao nhã cũng không hề mất đi phong phạm của sự mạnh mẽ trong một nữ nhân trưởng thành và kiên định.

——.o.——

  https://www.youtube-nocookie.com/embed/4iApc5kFZtI?rel=0&showinfo=0&enablejsapi=1

Tại một góc khác trong không gian kì ảo………

– Chào nhóc!

Giọng nói đầy êm dịu như rót thanh bình vào đáy lòng. Khuôn mặt kia dần dần hiện ra trước mắt cô. Quả nhiên đúng là nét mặt cứng cỏi mang thêm phần nhu mì xinh đẹp của một nữ nhân trưởng thành có lẽ là một người có sự nghiệp vững chắc. Nhưng tại sao người này lại xuất hiện trước mặt cô? Cùng cô có quan hệ gì sao? Vô số câu hỏi kì lạ vậy quanh cô…

– Tôi tên là Mạnh Giai!

Giọng nói đầy bản lĩnh và kiên định nghe qua cái tên hình như là người trung quốc.

– Tôi chết rồi?.

Cô ngây ngốc nhìn người trước mặt mình hỏi, trong não những hình ảnh đầy đáng sợ cùng xấu hổ khi nãy lại tràn về.

– Cũng có thể nói vậy!

Mạnh Giai không biết từ lúc nào kéo một cái ghế đến ngồi và chỉ tay về phía sau lưng cô. Cô quay lại nhìn thì có chiếc ghế cũng y như vậy đang đặt dưới mông mình. Ngơ ngác một hồi mới phát hiện chính mình không biết từ lúc nào đã ngồi lên rồi.

– Vì sao lại nói cũng có thể chứ?

Cô chợt nhớ tới vấn đề mình hỏi cùng câu đáp của Mạnh Giai trước mặt.

– Em gái, em không biết là mình đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết sao?.

– Làm sao chị biết mà nói vậy?

– Vì tôi đã nhiều lần đứng đây để chờ đợi, cho đến bây giờ lại gặp được em gái đây.

Không quá vội, Mạnh Giai vẫn bộ dạng tao nhã giải thích.

– Vì cái gì phải chờ đợi?

– Để gặp một người có thể giúp tôi thực hiện ước nguyện.

– Tôi?

Cô nhanh hiểu ra và giơ ngón tay chỉ vào ngực mình.

– Phải!.

Mạnh Giai nhất tuyệt đáp lời, khóe miệng kéo lên một vòng cung mang đầy bí hiểm.

– Những chị muốn tôi làm gì khi tôi cũng đang ở đây như chị?

– Em gái ngốc sao không hỏi lý do là gì mà lại đi hỏi vấn đề không liên quan vậy? Lẽ nào em thích giúp người vô điều kiện mà không đòi hỏi báo đáp sao? Sao lại không hỏi sao tôi lại ở đây, vì cái gì mà cần em giúp? Còn lo mình sẽ không làm được gì đây?

– Tôi…. Vậy chị nói đi!.

Cô bối rối trước đống lý do mà Mạnh Giai nêu ra, vốn dĩ bản chất nhút nhát e thẹn của cô đã như vậy mà tạo nên tính cách này của cô rồi, chỉ cần đối phương muốn cô sẽ vô điều kiện làm mà không cần đáp lại, nên cũng chưa hề từng đòi hỏi từ ai khác thứ gì, tất cả chỉ có cho đi. Nhớ lại từ nhỏ đến giờ dường như lúc nào cũng như vậy. Cô như là không khí cần thì có không cần thì vô tri vô giác cũng chẳng hề tồn tại được trong đầu ai.

– Tôi là Mạnh Giai, lúc còn sống mọi người gọi tôi là Mạnh tổng, bên người còn có một tiểu gia hỏa tính ra năm nay thì cũng bằng tuổi của em đó!.

– Tiểu gia hỏa?

– Không vội, con bé đó học cùng trường với em, không những vậy còn cùng với …. Hừ, tức chết tôi mà >”< !!!.

Mạnh Giai nói được một nửa hai mắt nổi lửa như ác qủy nhìn cô trừng trừng, sau đó lầm bầm gầm gừ cái gì trong miệng thì không rõ.

– Chị sao vậy?

Cô thấy bất an trước dáng vẻ bất thường của Mạnh Giai.

– Không có gì, chúng ta tiếp tục,…. Chờ tôi xuống đó cho cặp gian phụ dâm phụ một bài học mới được, không đúng cho bọn nó tuyệt giao luôn, tên khốn kiếp dám lợi dụng không có người dám lên giường tằng tịu với vợ ta, đồ dâm phụ khốn nạn còn dám để ta đội nón lúc xuống mồ, các ngươi hãy đợi đó, ta sẽ cho các người nếm mùi xẻo thịt phanh thây, thật là tức chết lão nhân gia đã tạ thế như ta mà….. Aaaaa…!!!!!.

Nụ cười cứng ngắc như tượng thạch cao, trong lòng không ngừng thầm chửi rủa hai tên nào đó, cùng lúc hai người kia không rõ vì sao tai ngứa không đâu lại còn hắt hơi liên tục.

– Cách đây một năm trên đường về nhà tôi gặp tai nạn giao thông, không rõ mình còn sống hay đã chết, nên tôi bị mắc kẹt ở chỗ này một mình cho tới lúc gặp được em.

– Chị đã từng thấy tôi?.

– Uhm, em đứng tại chỗ này một lúc sau đó thì biến mất, làm tôi không kịp hỏi gì luôn.

– Vậy sau đó?

– Cũng có vài người tới chỗ này không lâu sau có người đưa đi bằng thang máy lên thẳng trên kia, còn có người thì bị sụt hố rớt thẳng xuống dưới trừ mỗi mình tôi bị rớt lại chỗ này, cho đến khi túm được một gã kì lạ ăn mặc như tượng thần hy lạp quấn trên bó dưới không giống người hiện đại, nên tôi túm hắn lại hỏi, cái gì cũng không biết, một tên đại vô dụng, hèn gì hắn chỉ được làm quanh năm mỗi chức giữ cửa cho hồn ma mới chết đi vô.

– Hắn ta nói gì?

– Hắn nói là chỉ cần có thể bắt chuyện được với linh hồn đồng dạng chưa chết mà cũng không thể sống, mượn xác trở về, đổi lại sẽ bị tước đi một phần sinh lực của linh hồn.

– Chị vẫn muốn làm sao?

– Nếu không tôi sẽ hối hận cả đời, em đồng ý giúp tôi chứ?

– Nhưng mà như vậy thì em phải ở đây sao?

– Không cần, em vẫn có thể sống và sinh hoạt bình thường, khi nào cần mượn thân thể của em, tôi sẽ báo trước với lại lúc đó linh hồn của em sẽ được nghỉ ngơi.

– Nếu vậy, thì em sẽ giúp chị, chỉ cần chị đừng làm gì quá đáng là được.

– Yên tâm, tôi biết mà, chỉ cần em đừng nói cho ai biết là được, nếu không cả hai chúng ta sẽ bị qủy hồn bắt về địa ngục đó.

– Em biết.

– Còn nữa, cô bé ngốc à không bao lâu nữa em sẽ ở đây cùng tôi một thời gian đó, …. Còn bây giờ nghỉ ngơi đi!.

Nụ cười quái dị hiện trên mặt Mạnh Giai cô đột nhiên thấy xung quanh trở nên tối om như lúc đầu, cả người rã rời im ắng đi vào giấc ngủ, nơi nào đó hình như có tiếng gọi quen thuộc đang kêu tên cô. Cô vẫn còn vương vấn trong đầu những lời kỳ quái mà người tên Mạnh Giai này nói với mình

– Mạnh Giai cô muốn quay về đó thật sao?

Không biết từ đâu hiện ra một tên nửa nạc nữa mỡ không khác gì gay chính cống. Ăn mặc đúng thật mát mẻ và khác người quấn độc một miếng vải trắng. Giọng nói ẻo ợt không giống đực cũng chẳng giống cái.

– Dutch! Ngươi bớt sà nẹo thì chết người sao?

Mạnh Giai nổi từng trận da gà khi nhìn thấy hắn.

– Xí! Bà đây không thèm chấp đồ vô sỉ nhà cô!

Hắn dương cái giọng tởm ót không ngừng chìa tay sỉ sỉ vô mặt cô.

– Đủ rồi!

– Vậy chừng nào ngươi đi?

– Khi nào tới lúc ta sẽ đi.

– Ngươi kiên quyết vậy sao?

– Ta không xử đẹp cái đôi gian phụ dâm phụ làm sao mà hả dạ được? Còn nữa ta muốn biết tại sao lúc đó lại có người muốn ra tay hại ta?

– Uhm, nếu đã vậy thì ta cũng không cản, chơi vui rồi thì tới chỗ ta chỉ ta nấu ăn cho chồng yêu biết chưa?

– Biết rồi má! Thấy gớm, đừng có mà sáp vô người ta, mới lấy chai xịt gián xịt nách nữa chứ gì?

– Hứ! Nó thơm mà!

– Đúng là tên gay khùng, tên nào yêu ngươi chắc không chột thì cũng què.

– Yahhhhhh…. Con qủy, dám nói chồng bà thế à, bà đánh ngươi khỏi về bây giờ….

Hai người không ngừng khắc khẩu chửi loạn cả một nơi.

——.o.——

Trở về với thực tại.

– In Gook ah, Sunyoung không có chuyện gì chứ?

Eun Jung đứng ngoài phòng bệnh không ngừng bám theo một vị bác sĩ để hỏi han nguyên nhân

Eun Jung đứng ngoài phòng bệnh không ngừng bám theo một vị bác sĩ để hỏi han nguyên nhân. Từ lúc nhận được điện thoại của chị gái về tình hình của Park Sunyoung không ngừng khiến cho cô thấy lo lắng, tức tốc không cần nghĩ ngợi vội chạy đến đây, chỉ là khi vừa đến đã chạm phải người không muốn động đến Park Jiyeon nó đang ngồi ở ngoài dãy ghế hành lang của phòng cấp cứu, vẻ mặt có chút nhợt đang lẳng lặng chờ đợi bên trong. Cho đến khi giường bệnh bên trong được y tá đẩy ra ngoài, chỉ thấy người nằm đó còn hôn mê không những vậy còn phải đeo mặt nạ dưỡng khí. Eun Jung cũng đã rõ xem ra tình trạng này cũng không hề nhẹ. Vội đi theo xe đẩy cô về phòng VIP, trên đường đi Eun Jung không ngừng đem ánh mắt khó chịu cùng giận giữ trừng trừng nhìn Jiyeon như địch thủ, trong khi đó nó vẫn không hề để ý vẫn cứ thế nhìn khuôn mặt tái nhợt kia nằm đó, cho đến khi cô được ổn định nằm trên giường. Lúc này muốn sớm biết được kết quả bệnh án, sau khi thấy người kia đã nằm được thoải mái thì Eun Jung mới đuổi theo vị bác sĩ kia.

Đi tới khúc ngoặt của hành lành vị bác sĩ kia cũng dừng lại, nhìn ngó xung quanh sau đó chìa ra tập hồ sơ bệnh án cho Eun Jung xem.

– Toàn bộ cuống họng bị cào xước, gây chảy máu trong, sặc nước bọt và dịch âm hộ làm tắc ghẽn cuống phổi, phổi bị sưng do chịu lạnh khá lâu.

Vị bác sĩ chậm rãi đọc toàn bộ bệnh án.

– Sao lại như vậy?

– Cậu đi hỏi người nhà cô bé ấy, sao lại hỏi mình, nếu không phải bạn thân thì mình cũng không dám làm liều cho cậu này biết đâu.

– Cám ơn cậu, In Gook.

– Không có gì, đãi mình một bữa thịt nướng kim chi là được.

– Ok.

– Tạm thời bệnh nhân sẽ không ăn được, chỉ có thể truyền dịch dinh dưỡng tạm thời để giữ mạng thôi.

– Như vậy làm sao mà có chất hấp thụ được?

– Vẫn có thể ăn bằng ống truyền qua đường mũi, nhưng như vậy rất dễ sặc và gây tổn thương cho phổi và cuống họng, nên tạm thời truyền dịch vẫn là tốt nhất.

– Uhm, mình hiểu rồi.

– Không biết ai lại thích cái trò SM bệnh hoạn này, chờ hồi phục được chắc cũng mất một hai tháng gì đó, thôi mình đi đây, chăm sóc tốt cho bệnh nhân nha.

– Uhm.

Vị bác sĩ vội vã rời đi, để lại bệnh án trong tay Eun Jung, cô bần thần đau lòng khi nghĩ tới đứa nhỏ kia đã phải chịu quá nhiều ủy khuất đến như vậy, đến tột cùng còn phải tự mình đối mặt với sinh tử. Điều này không khiến cô lại phát sinh lòng thương hại cùng bảo vệ, muốn che chở cho em ấy, cho em ấy được một cuộc sống yên bình không còn phải chịu sự giày vò của những kẻ đạo đức suy đồi kia. Nắm chặt tờ giấy trong tay chẳng khác gì vò nát nó, cô nện từng bước giày cao gót xuống nền nhà như muốn đạp nát sự bất công khốn nạn kia ma đi thẳng đến phòng bệnh.

…………

Chát!!!.

Cái tát vang dội khắp con phòng yên tĩnh khiến không gian im lặng từng giây bị phá vỡ.

– Đồ khốn, cô muốn cậu ấy chết thì mới vừa lòng hả dạ có phải không?

Tiếng nức nở đầy oán hận của Qri vang lên.

– ….

Nó chỉ ngồi đó nắm chặt tay cô, cũng không hề phản ứng điều gì, đến cả dấu bàn tay năm ngón in trên má nóng rát cũng không hề làm nó khó chịu.

– Cút đi, cô không có tư cách ở đây.

Qri nổi điên xông tới xô nó ra khỏi bàn tay của cô.

– Cô còn nói thêm câu nữa đừng trách tôi.

Hai mắt ngập tràn lửa giận, bàn tay của nó bóp chặt lấy cổ họng Qri khiến cô không thốt nên lời, nói cũng không xưng hô hấp càng thêm khó khăn.

Bốp !!.

Rầm !!!.

Cú đấm trực diện đột ngột lao tới khiến nó mất kiểm soát, lảo đảo ngã xuống sàn, đưa tay vuốt mũi đã thấy dính đầy máu.

– Cô giết một người chưa đủ, còn muốn giết thêm người nữa sao?

– Vậy các người có tư cách gì ở đây? Cô ta là người nhà họ Park là với các người không có quan hệ gì, mắc cái gì các người xông vào đây nói những lời này, có như thế nào thì cũng sẽ không tới lượt các người lo đâu.

Lời nói mang đầy ý tứ thù địch, nó lồm cồm bò dậy, đưa tay lau đi máu còn đang chảy trên mũi mình, ánh mắt đầy thách thức ném thẳng về phía hai người kia.

– Cô…..

Qri tức giận không thể nói được một kẻ ngang tàng như nó, chỉ có thể cắn răng trợn mắt nhìn nó.

– Alo! Chú Suk Jin mang cho cháu bốn vệ sĩ tới đây, cháu cần gấp. Còn các người tốt hơn nên cút khỏi đây, đừng để tôi phải mời họ tới lôi đi.

– Cô … Hừ! Rồi cô sẽ phải trả giá cho việc mình đã làm.

– Tôi chờ…. Còn bây giờ đi đi, người ấy cần nghỉ ngơi.

Nhanh chóng đuổi người, phòng bệnh cũng trở nên yên tĩnh, nó xoay người hướng ghế ngồi xuống, ánh mắt trở nên hiền hòa hơn bao giờ hết, kéo chăn giúp cho cô giữ ấm thân thể. Từ lúc nhìn thấy cô nằm đó cùng máu thì tâm tư của nó không ngừng rối như tơ vò rồi, đáng sợ hơn nó lại nhìn thấy hình ảnh mẹ mình nằm bên cạnh máu lúc đó, tinh thần tỉnh táo cũng không còn, nó trở nên hoảng loạn và sợ hãi lo được lo mất, nó sợ rồi sẽ không còn gì nữa, sẽ không có được gì nữa. Cứ như vậy cho đến lúc nó đưa cô đến đây, nó cũng không thể nhớ được lúc đó mình đã làm cái gì, chỉ nhớ được lúc đó vô cùng hoảng loạn, sợ hãi và đau lòng. Nước mắt rơi chưa bao giờ cho ai thấy cho dù là người cha luôn thương yêu nó. Đây cũng là lần đầu tiên nó rớt trước một người, làm lộ ra bộ dạng yếu đuối nhu nhược chưa bao giờ thấy được, cũng chưa ai có thể nghĩ tới được.

 Đây cũng là lần đầu tiên nó rớt trước một người, làm lộ ra bộ dạng yếu đuối nhu nhược chưa bao giờ thấy được, cũng chưa ai có thể nghĩ tới được

Cuộc sống là một sự giày vò, khi mà ta luôn tự biến mình thành lãnh đạm xa cách những người thân yêu muốn đến gần mình. Chi bằng hãy một lần buông bỏ tất cả tổn thương cùng đau lòng dành cho nhau một sự ngọt ngào nào đó, rồi cùng nhau tưởng nhớ tới, cho dù tương lai có lẽ sẽ mãi không gặp nhau nữa.

Bình luận về bài viết này